Tôi lao vào “Lục Uyên!”
Đập vào mắt là một bóng dáng ốm yếu.
Anh không mở mắt, nằm một mình trên giường bệnh, xung quanh toàn là mùi thuốc khử trùng.
Chỉ mới mấy ngày mà Lục Uyên sụt cân kinh khủng, vẻ mặt nhợt nhạt không như cố tình trang điểm, toàn thân lộ ra vẻ yếu ớt thiếu sức sống.
Nước mắt tôi “tí tách” rơi xuống.
Lục Uyên đưa tay lên như vẻ đã dùng hết sức lực rồi mới chạm được vào má tôi.
Giọng anh ấy yếu đến mức chỉ khi tôi tiến lại gần mới nghe được.
Anh nói “Mấy thứ hứa với em bữa giờ không đốt được, có phải đã làm chậm trễ công việc của em rồi không?”
Đã thành ra như này rồi mà còn nói mấy lời vô bờ bến đó.
Nỗi lo cho anh ấy nửa chừng bị chuyện này làm cho tan biến hết cả rồ: “Sao anh lại thành ra thế này?”
Lục Uyên lắc đầu không trả lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Lần này thời gian có hạn, tôi không thể nói thêm với anh ấy.
“Em phải đi rồi.” Tôi cúi đầu hôn lên môi Lục Uyên “An tâm dưỡng bệnh, nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng để em chết rồi mà còn lo lắng chuyện này.”
Xác nhận Lục Uyên đã bình an, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Một thời gian sau, gói hàng Lục Uyên gửi xuống đã đến.
Cửa hàng mở cửa trở lại, cuộc sống ma quái của tôi cũng theo đó mà trôi qua.
Song, ngay khi tôi định đóng cửa, định tìm Lục Uyên ôn lại chuyện quá khứ thì một người quen thuộc xuất hiện.
Người đến thực sự là lớp trưởng trung học mà tôi đã đề cập với Lục Uyên ngày hôm đó, Lão Trương.
Lẽ ra phải mấy ngày nữa Lão Trương mới phải xuống âm phủ, nhưng trên mặt không cậu ta hoàn toàn không có vẻ gì là đau khổ, cứ tràn đầy xuân sắc.
Đứng bên cạnh cậu ta, tay trong tay với cậu ta, là một … một ma nữ?
Tôi biết vợ của Lão Trương, trước đây cả hai có quan hệ rất tốt, hiển nhiên người ở bên cạnh cậu ta lúc này hoàn toàn không phải là người vợ đó.
Mới chết bao lâu mà vừa xuống đã đi bước nữa?!
Lúc Lão Trương nhìn thấy tôi, cậu ta không hề né tránh một chút nào, còn chủ động tiến đến chào hỏi: “Cậu mở cửa hàng này à? Lúc mới xuống tớ đã nghe nói về cửa hàng này rồi. Nếu Lục Uyên biết cậu xuống dưới này làm ăn không tệ, e là cũng có thể yên tâm rồi. ”
Không nhắc đến Lục Uyên còn tốt, một khi nhắc đến Lục Uyên làm tôi lại nghĩ đến vợ cậu ta.
Tôi không khỏi chế nhạo “Đúng ha, nếu chị dâu biết chuyện cậu xuống dưới đây vô tư thế này, e là cậu ấy cũng sẽ yên tâm thôi.”
Kết quả hình như không hiểu ý tôi muốn nói, Lão Trương còn gật gật đầu “Đợi tôi tiết kiệm được tiền rồi, có thể về báo mộng với cô ấy.”
Tên này có thể nào còn chút liêm sỉ nữa được không!
Lão Trương vừa bước vào vừa lảm nhảm nói: “Cậu với Lục Uyên quen nhau hơn mười năm, từ ngày cậu đi cậu ta cứ như bỏ mặc tính mạng. Người không ra người, ma không ra ma. Tháng trước lúc tôi nhập viện điều trị ung thư dạ dày, tôi cũng đã gặp Lục Uyên. ”
Vốn dĩ tôi không muốn đối phó với thứ cặn bã này, nhưng khi nghe thấy chuyện này, cuối cùng tôi cũng có phản ứng.
“Cậu nói đã gặp Lục Uyên ở bệnh viện? Sao anh ấy lại ở bệnh viện?”
“Uống thuốc ngủ quá liệu, bị đưa đi rửa ruột.”
Tôi hít một hơi thật sâu, Lão Trương thâm thúy liếc tôi “Đợi nào cậu nào kiếm được tiền, nhớ tìm Mộng Quan báo mộng cho cậu ấy, để cậu ấy yên tâm mà sống tốt, không vương vấn cậu nữa. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống tốt đúng không? ”
Nói xong Lão Trương cùng ma nữ rời đi.
Còn tôi, vẫn đứng tại chỗ, nghĩ đi nghĩ lại những lời của Lão Trương.
Có rất nhiều điều tôi đã không nhận thấy, bây giờ cuối cùng cũng đã có câu trả lời.
Tại sao một người chỉ có thể ngủ say lúc 3 giờ sáng mà bây giờ tôi có thể nhìn thấy anh ấy bất cứ khi nào tôi đến văn phòng quản lý giấc mơ.
Tại sao người lúc đầu còn ngượng ngùng, mặc bộ đồ ngủ tôi mua cho không chịu thay, giờ mỗi lần gặp tôi đều quần áo chỉnh tề, cứ như thể sắp có một buổi hẹn hò với ai đó.
Thế mà tôi còn cà khịa cái tính làm màu của anh ấy, đi ngủ còn không quên trang điểm.
Hóa ra, chỉ là để gặp tôi.
Lục Uyên, tên ngốc này.
Tôi vốn định đi tìm Mộng quan để gặp Lục Uyên.
Nhưng những lời của Lão Trương đã ngăn tôi lại.
௱oЛƓ quan đã từng nói người ma khác đường.
Lão Trương nói, người chết cũng đã chết rồi.
Tôi cứ quấy rầy Lục Uyên như thế, chẳng phải chỉ đang kéo dài chu kỳ buồn phiền của anh ấy sao?
Sau ngày hôm đó, tôi tự khống chế không gặp Lục Uyên nữa.
Không có nguồn cấp, tôi ngừng làm việc chăm chỉ, cả ngày chỉ nằm trong quan tài.
Trong khoảng thời gian này, mộng quan có đến gặp tôi một lần, thấy tôi như thế thì cau mày “Tôi còn tưởng cô đi đầu thai lâu rồi, bây giờ thấy cô chưa chết tôi yên tâm rồi.”
Sau đó, thấy tôi ế ẩm liền không nhịn được hỏi thêm: “Sao thế, phá sản rồi à?”
Nghe giọng điệu này tôi cứ cảm thấy rằng anh ta đang cười trên nỗi đâu của tôi.
Tôi xuống âm phủ lâu vậy mà cũng không có bạn bè, trong lúc bận rộn kiếm tiền thì mộng quan này thực sự là một trong số ít người mà tôi có thể nói chuyện.
Tôi không kìm lòng được “Cứ coi như tôi chia tay rồi đi.”
Vẻ mặt Mộng Quan căng thẳng “Cô chia tay với nhà cung cấp? Vậy số tiền trước đây cô tiêu không phải là vô ích rồi sao?”
Đó là trước đây tôi nói vậy thôi.
Tôi không biết nên cười hay nên khóc, chỉ nói: “Anh ấy là bạn trai của tôi.”
Tôi ngay lập tức kể với anh ấy tất cả mọi thứ “Anh nói đúng, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy. Người không thể chấp nhận cái ૮ɦếƭ thực sự là tôi. Mộng quan, anh nói xem có phải tôi đã sai rồi không?”
“Dù sao cô cũng không thiếu vàng mã. Muốn nhìn thì cứ nhìn. Cô cứ nhìn cậu ta già đi thì có làm sao đâu?”
“Nhưng không phải anh bảo người ma khác đường sao, tất cả đều là hư ảo?”
“Đó là nói với mấy ma nghèo khổ thôi.”
Mộng quan suy nghĩ một hồi “Tôi ở âm phủ nhiều năm như vậy mà thật sự chưa thấy ngươi nào như cô. Mọi người sớm hay muộn gì cũng đều muốn đi đầu thai. Còn dạng chết như cô, chết rồi mà vẫn không ngừng phấn đấu làm ăn, ít lắm. ”
Nói xong, anh ta lẩm bẩm: “Tôi mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, mỗi ngày cũng muốn báo mộng về gặp vợ con, cho dù mọi thứ có là giả đi nữa…”
“Anh không sợ ảnh hưởng đến tính mạng của bọn họ, khiến bọn họ càng ngày càng lún sâu sao?”
“Nếu cô là chỗ dựa tinh thần của họ thì sao?”
Lời nói của mộng quan như kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.