- Lâm Doanh! Tôi...hận...anh!
Cô thó thé vài âm thanh đau khổ rồi nhắm mắt. Hình ảnh người đàn ông với khuôn mặt cương nghị thu gọn vào trong đáy mắt cô.
Đời này kiếp này, cho dù có ૮ɦếƭ tôi cũng sẽ không bao giờ quên anh!
Lâm Doanh kịp nghe được vài chữ kia, bỗng dưng cảm thấy hết sức đau đớn. Cô ấy...hận hắn! Cô ấy...đã hận hắn đến mức đó rồi!
Trước khi chìm vào giấc mộng cô cũng không quên nói câu hận hắn!
- Thời điểm này là thời điểm hết sức nhạy cảm. Chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi bệnh nhân và giúp cô ấy ổn định tinh thần. Nhưng quan trọng nhất vẫn là từ phía gia đình. Anh là chồng cô ấy, nhất định phải động viên và an ủi cô ấy! Tôi hi vọng sẽ không có một trường hợp nào phát điên vì mất con nữa!
Bác sĩ căn dặn đủ điều rồi nhanh chóng rời đi. Trong phút chốc, cả gian phòng chỉ còn lại mình hắn, hòa cùng hơi thở với cô gái trên giường bệnh.
Lâm Doanh run run đi tới, nhưng vừa được vài bước đã quỳ xuống, đôi mắt bắt đầu đỏ au:
- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Sự đau khổ và thành khẩn hiện rõ trên gương mặt tiều tụy của hắn. Hắn quỳ dưới đất, ngay bên cạnh cô như thế. Tựa như đây là lúc hắn cảm thấy đất trời đều đổ sụp xuống vậy.
Cô không biết một chuyện, hôm đưa ra quyết định hắn đã phải băn khoăn như thế nào. Đứa trẻ là thứ hắn cần, còn cô là thứ thừa thải. Suy nghĩ đó đã lẩn quẩn trong đầu hắn, nhưng đến khi mở miệng, thật không ngờ hắn đã thốt lên câu:
- Giữ người lớn đi!
Sau khi nói xong, chính hắn cũng đã không thể tin được. Bản thân hắn muốn cái gì, chính hắn còn không rõ.
Suốt một tuần R*ợ*u che be bét, hắn đã có một ý định hết sức kì lạ. Hắn muốn làm lại với cô! Hay chính xác hơn là hắn muốn cô làm mẹ của con hắn một lần nữa!
Đúng vậy! Chính là làm mẹ! Tự bao giờ hắn lại tự ngầm cho cô một danh phận như thế?
Không đứa này thì đứa khác, hắn nghĩ như vậy. Ngay từ đầu, vốn dĩ mối quan hệ của hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Ngay từ đầu, vốn dĩ chỉ nghĩ đơn giản rằng sau khi sinh con xong sẽ cho cô một số tiền rồi đuổi đi. Ngay từ đầu, vốn dĩ cả hai đều ra sức xây nên một bức tường thành ngăn cách, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối như thế. Không ngờ chỉ sau một đêm, bức thành trì đó đã bị con sóng mạnh mẽ tự tận đáy lòng đánh tan rồi.
Hắn gào khóc thảm thiết, càng đau khổ hơn khi nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Trong một tuần vừa rồi, hắn đã cho người điều tra mọi chuyện. Thì ra cô tiếp cận hắn và tự nguyện làm cái máy đẻ cho hắn vì ba của mình. Ba cô mắc bệnh rất nặng, mọi trọng trách đều đổ dồn lên đứa trẻ mồ côi mẹ như cô. Cô làm việc quần quật ngày đêm nhưng không sao chống nổi số tiền cho những ca phẫu thuật. Cô loay hoay giữa dòng đời tấp nập như thế, cô đơn và tĩnh lặng.
Hắn nghĩ cô lấy tiền để mua vui cho sự phóng túng của bản thân. Thật không ngờ đằng sau khuôn mặt lạnh nhạt kia lại là bể khổ không ai thấu được như thế. Vào cái hôm đó - cái hôm mà hắn đang còn bận *** với người phụ nữ khác thì cô đã phải một mình nhận tin ba mình đã ra đi. Động lực sống cuối cùng của cô cũng mất đi trong đau khổ như thế. Giá như lúc đó hắn chịu bắt máy, bỏ qua cái sự chán ghét của bản thân mà lắng nghe cô một lần. Giá như hôm đó hắn đủ tinh tế để nhận ra giọng nói khàn khàn của cô, chịu bỏ qua *** của bản thân mà chạy về với cô.
Cơ mà, có đi về gặp cô rồi, hắn cũng chả thèm ngó đến đôi mắt sưng mọng của cô!
Từ sau hôm đó, cô càng trầm lặng, đến mức hắn còn cảm thấy lạnh sống lưng. Lạc Dạ bây giờ, là Lạc Dạ sẵn sàng cho cái ૮ɦếƭ. Lạc Dạ bây giờ, là Lạc Dạ chỉ cần sinh ra đứa trẻ rồi tự đẩy bản thân đến đáy vực thâm sâu. Lạc Dạ bây giờ, là một Lạc Dạ quay cuồng trong hận thù và đau khổ.
Cũng chỉ vì hắn!
Hóa ra cô không còn mở miệng đòi tiền, là vì mục đích sau mỗi lần vứt hết danh dự đã không còn nữa rồi!
Lâm Doanh! Mày còn tự lừa dối bản thân đến bao giờ nữa?!
- Tôi có thể hỏi anh một câu không? Tại sao mỗi một cô tình nhân của anh đều có nét giống tôi vậy?
Ừ! Tất cả đều có một nét gì đó rất giống cô. Hóa ra bây lâu nay hắn luôn kiếm tìm hình hóng của cô ở những người phụ nữ khác. Đã từ lâu, dáng hình của cô đã khắc sâu trong tâm hồn hắn. Chỉ là hắn nhu nhược không dám lắng nghe trái tim, chỉ biết bất lực thỏa mãn từng nhịp đập bằng *** rỉ của người phụ nữ khác.
Ừ! Hắn đã yêu cô, hắn đã yêu cô từ muôn kiếp nào?!
***
Lại là trần nhà quen thuộc và mùi thuốc nồng nặc...
Nhớ chứ! Mất rồi! Máu mủ...mất rồi!
Nhưng hơi sức để gào thét...không còn nữa!
Thì ra lúc im lặng, là lúc con người ta đã đau đến mức không muốn làm gì và thể hiện điều gì nữa rồi.
Mà...thể hiện cho ai coi chứ?
Cô lơ đãng nhìn sang, phát hiện một thân thể bất động đang dựa vào đầu giường.
Quen quá!
Cô yếu ớt đưa tay chạm vào người kia, nhưng giữa chừng bất ngờ thu lại, sửng sốt.
Lâm Doanh! Là Lâm Doanh!
Sao anh ta lại ở đây?
Cô nghiến răng, chỉ hận không thể vớ lấy mà đâm cho hắn vài nhát. Là hắn, là hắn không những hủy hoại cuộc đời cô, mà còn cả nhiên ςướק đi cả con của cô!
Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi đã nhắm nghiền kia, cô càng cảm thấy sự căm hận thấu đến xương tủy. Cái tình yêu nhỏ bé ngày nào bây giờ đã hóa thành hận thù đậm sâu rồi.
Thấy động, hắn vội vàng bật dậy, mắt gặp ngay ánh mắt oán hận của cô. Hắn có hơi giật mình, lắp bắp:
- Em...em tỉnh rồi sao?
Cô không trả lời, tiếp tục nhìn hắn làm hắn vô cùng ái ngại:
- Em...em muốn làm gì không?
- Có! Tôi muốn Gi*t anh!
Cô trả lời thẳng thừng, giọng điệu vô cùng quyết đoán. Hắn nghe xong cảm giác vô cùng thống khổ, chỉ biết cười chua xót:
- Để anh đi mua ít khăn giấy về lau người cho em!
Hắn nhanh chóng rời đi, không dám nán lại thêm một giây một phút. Hắn sợ, rất sợ khi phải đối diện với ánh mắt đó.
Nhìn hắn đi khuất khỏi tầm mắt, cô hơi nghiến răng ngồi bật dậy. Khóe mắt cô đã ướt từ lúc nào. Hai tay cô run bần bật, nắm chặt tấm drap giường:
- Tôi sẽ kết thúc mọi chuyện! Anh sẽ sống trong thống khổ, dằn vặt và đau đớn. Còn tôi...
Cô nhếch môi cười nhạt nhẽo. Ừ! Kết thúc thôi!
Một lát sau, hắn quay trở lại phòng bệnh. Nhưng vừa vào phòng, hắn đã không thấy người ở đây nữa. Đang định chạy đi tìm, đột nhiên hắn thấy một tờ giấy mỏng nơi cái gối nhỏ. Cầm lên đọc, hắn không tự chủ được mà lao nhanh về phía cầu thang:
"Lên sân thượng đi! Tôi và anh - chấm hết!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.