Chương 09

Khúc Hòa Tấu

Trần Bích Lam 07/08/2024 07:57:30

Ngoại truyện 1: Bốn mùa
“Nếu cởi được áo ng thì hãy mặc lại cho cô ấy một bộ váy cưới. Đừng để tôi phải ra tay với cậu.”
Tôi đứng dưới chân tháp Efiffel, mắt hướng về căn phòng có người tôi yêu. Em ấy ở bên cạnh gã đàn ông khác, và có lẽ đang chìm trong *** của T*nh d*c. Tim tôi nhói lên từng hồi đau đớn, trong đầu có giọng nói thôi thúc tôi:
”Lên đó đi, ngăn cản họ lại. Lynn là người mày yêu cơ mà. Mày lỡ buông tay sao?”
Có lỡ hay không giờ chẳng còn quan trọng nữa, mục đích duy nhất tồn tại chỉ là Lynn hạnh phúc mà thôi. Tôi cười nhạt, tự nói với chính mình như thế. Có tiếng bật nắp bên tai, tôi giật mình khi thấy Anne xách hai chai bia bước tới, âm thanh va vào nhau trầm ***c. Cô ấy tiện tay đưa tôi một chai, chậm rãi lên tiếng:
”Nếu là tớ, tớ không hạnh phúc nổi đâu.”
Tiếng gió vi vu bên tai, tôi ngửi thấy mùi hương của mùa hạ đang lan toả khắp Paris. Ánh sáng rực rỡ, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Kinh đô ánh sáng cũng có góc tối mà thôi, ngay cả lòng người cũng thế cơ mà.
”Tớ muốn ích kỷ một lần cuối.” Tôi đáp.
Rồi sự im lặng nhấn chìm cuộc nói chuyện giữa tôi và Anne. Phút thảnh thơi hiếm hoi, tôi có dịp nhớ lại quãng thời gian mình bắt đầu yêu.
Tôi không biết hạt giống tình yêu được gieo vào tim mình từ bao giờ. Nhưng khi phát hiện ra, nó đã trở thành một bụi cây to lớn lấp hết khoảng trống trong tim rồi. Tình yêu cứ đến một cách tình cờ, như gió gặp mây sau chuyến hành trình dài dạo quanh thế gian. Dưới hàng bạch dương, tôi vô thức đi cùng nhịp chân với Lynn, không kìm được mà bật thốt:
”Tôi yêu em.”
Cô gái nhỏ của tôi vốn cúi đầu lại đột ngột ngẩng lên, mắt trợn tròn nhìn về phía trước. Bước chân của em cũng dừng lại. Nó khiến tôi giật mình, tôi đã tự kiểm điểm bản thân đã quá đường đột.
”...âm thầm không hy vọng.”
Tôi nghe tiếng thở phào, không biết là của em hay chính tôi. Kể từ ấy, công việc tôi thích nhất là đi dạo cùng em vào chiều các ngày thứ ba. Như đứa trẻ chuẩn bị cho ngày nhận thưởng, tôi sẽ cố ăn mặc thật đẹp vào ngày ấy, lật giở các cuốn thơ tình đọc thuộc từng bài một.
Tôi tự nhận mình là kẻ kiêu ngạo, đủng đỉnh, trú trong thân xác gã đàn ông cố tỏ ra quý tộc và lịch thiệp. Cái tôi to lớn cũng như địa vị không cho phép tôi cúi đầu nghe lời răn dạy của người khác rồi thay đổi mình. Nhưng nó không thắng nổi tình yêu tôi dành cho em.
”Ngài nên ăn sáng chứ nhỉ?”
Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm tưởng như em đang quắc mắt nhìn mình rồi nhắc nhở. Tôi giật thót, vội gật đầu đồng ý. Vì nghe nói, em muốn rủ tôi ăn sáng lâu lắm rồi.
Em thích trượt tuyết vào những ngày đông, với các phụ tá khác. Tôi ngại mở lời nên chỉ có thể đứng nhìn em và bọn họ chuẩn bị đi với nhau. Kaz nhìn tôi với ánh nhìn khinh bỉ, bóng gió hỏi:
”Cuộc vui sắp diễn ra đấy, có ai muốn tham gia không nào?”
Vậy là tôi trong dáng vẻ miễn cưỡng đi cùng. Và dự định của tôi là tỏ tình với em. Tôi đã mơ tưởng đến cái gật đầu đầy thẹn thùng của em cùng cái ôm ấm áp giữa hai ta dưới trời tuyết lạnh. Nhưng có vẻ tôi đã tính sớm quá rồi. Em lạnh nhạt nói với Kaz:
”Vô vọng thôi.” Kaz tường thuật lại, nhấp một ngụm trà nóng, cậu ta tiếp lời, “Ngài nên thể hiện rõ ràng hơn, đừng chỉ cố xây dựng hình tượng như thế. Ngài biết mà, đẹp trai không bằng chai mặt.”
Tôi gật đầu, lòng càng cháy lên quyết tâm phải tỏ tình thật hoành tráng. Phải thể hiện hết tình yêu to lớn tôi dành cho em, em của tôi ạ. Nhưng bóng tối nhanh chóng nhấn chìm quyết tâm ấy. Em chạm tới vạch đích phía bên kia đồi tuyết, giữa tiếng reo hò chiến thắng, còn tôi lại chìm trong tiếng la hét thất thanh của cô hầu gái, gục trên nền tuyết lạnh.
Căn bệnh đa uy tủy quái ác đến với tôi, đem theo lời cảnh cáo từ thần ૮ɦếƭ. Rằng tôi đã chẳng còn nhiều thời gian nữa, rằng ngày tôi rời khỏi em sắp tới gần. Lúc nghe người bác sĩ già đọc kết quả, sự nồng cháy trong tôi ૮ɦếƭ từng chút một, tôi đã cố nâng khoé miệng, cười một cách tự nhiên nhất:
“Nghĩa là cháu sẽ sống không quá một năm nếu không hoá trị ạ?”
Ông chau mày nhìn tôi, ánh mắt ẩn hiện niềm thương xót. Cuối cùng, ông bất đắc dĩ gật đầu:
“Nếu hoá trị sẽ kéo dài thêm thời gian. Cháu có muốn làm thế không?”
Tôi chần chừ, nhìn ra ngoài ô cửa. Tuyết rơi trắng xoá, ẩn hiện phía xa bóng người loáng thoáng. Cây cỏ trong vườn đã trút hết lá từ lâu lắm, thu mình chờ đợi đến mùa xuân năm sau. Tự nhiên, khung cảnh sao thê lương đến thế.
“Không ạ.” Tôi trả lời, trong đầu ngập tràn hình ảnh của Lynn, em sẽ thế nào nếu biết được chuyện này. Sự cố chấp ૮ɦếƭ tiệt của em sẽ kéo em xuống mồ với tôi mất.
Người bác sĩ già thở dài thương tiếc, lại như cố tình để tôi nghe thấy. Có nhiều người sẽ cảm thương sinh mạng sắp cháy rụi này, cũng có kẻ hả hê trước cái ૮ɦếƭ đang tới. Phải giải quyết những kẻ đó trước đã. Trong đầu tôi mường tượng nhiều kế hoạch, đảm bảo cho thế lực của mình được an toàn trong cơn bão thanh trừng.
Tôi đã cử em đang vùng nông thôn xa xôi, đủ lâu để hoàn thành kế hoạch, và trên hết là để Lynn không nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của mình. Ngày em trở về, bước cuối cùng của kế hoạch đã gần xong. Đó là bước quan trọng nhất, đủ để người tôi yêu sống yên bình suốt quãng đời về sau.
“Đến Paris, quyến rũ Edward, và trở thành phu nhân của hắn.”
Lúc thốt ra câu nói ấy, tôi nghe thấy tiếng mặt nạ lạnh lùng của mình sắp nứt vỡ, tay vuốt tóc Anne cũng cứng đờ. Tôi bắt em đứng phía xa, may mắn rằng em đã cúi đầu, không nhìn thấy gương mặt hồng hào được tạo ra từ lớp phấn che phủ. Chỉ là tôi không ngờ đến em sẽ yêu cầu một bức chân dung.
“Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô, phiền cô ra ngoài.” Tôi đã từ chối.
Xin lỗi em, em yêu của tôi, tôi không muốn để lại bất kì kỉ vật nào cho em cả. Tình yêu dù nồng cháy đến mấy thì cũng nên dập tắt đi thôi, không cần đến thứ gì để thổi bùng ngọn lửa ấy cả.
Khung cảnh bỗng mờ dần, cảm giác có thứ gì ươn ướt chảy ra từ hai hốc mắt. Tôi ngả người tựa lưng vào ghế, nhắm chặt mắt, xoa mi tâm. Đầu tôi đau như Pu'a bổ, trái tim nẩy lên từng hồi đau đớn. Có phải em đang khóc đúng không, đôi mắt đẫm nước ấy phải chăng sẽ in bóng bạch dương?
Giờ đây, chai bia mát lạnh đủ khiến tôi tỉnh táo, nhưng không làm rõ cơn đau dai dẳng đến từ đâu. Ngày chia tay cơn đau cũng không đến thế này. Làn gió mơn man da thịt, lay động hàng mộc lan, cuốn hương bay theo. Anne vỗ nhẹ vai tôi, làm tôi sực tỉnh khỏi hoài nhớ.
“Paris không hàm chứa chuyện tình đau khổ, bạn tôi ạ.”
Giọng cô ấy nhẹ bẫng, như nói với chính mình, lại như nhắc nhở kẻ đang lạc đường là tôi.
Tôi đã nghĩ đến lời ấy, khi trong lòng đang ôm em. Cái ૮ɦếƭ chờ tôi phía trước, ban ân cho tôi vài giờ đồng hồ để đợi em về. Tôi chẳng định thế, em nên ở với Edward kìa, nhưng đương sự thì lại khẩn cầu tôi:
“Anh hãy gặp cô ấy, cho cô ấy lời từ biệt cuối cùng.” Cậu ta ngừng lời, dường như muốn nói gì nữa, “Tôi nhất định hoàn thành nguyện vọng của anh, cũng như của tôi.”
“Tạm biệt.”
“Ừ, tạm biệt.”
Cuộc gọi kết thúc đầy chóng vánh, vở kịch bi hài hạ màn từ đấy. Ai trong chúng ta cũng chẳng cần đeo mặt nạ nữa.
Cách ngàn dặm xa xôi, em trở về với Moscow, trao nhau cái ôm cùng lời từ biệt dịu dàng nhất. Gương mặt tôi hằng mong nhớ, gương mặt tôi phác hoạ trên giấy, giờ hiện hữu chân thực trước mắt.
Em ngước mắt lên nhìn tôi, tha thiết và dịu dàng:
“Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?”
Tôi chần chừ, vì chính tôi cũng chẳng biết. Tôi không tự tay Gi*t ai, nhưng những kẻ gián tiếp bị tiễn xuống địa ngục vẫn đang nguyền rủa tôi từng ngày, hỏi tại sao tôi chưa tới đó với chúng. Thiên đàng không dành cho tôi, tội nghiệt chất chồng đến muôn đời không trả hết, ai sẽ khoan dung cho con quỷ đội lốt người này. Cuối cùng, tôi ngăn cơn sóng lòng rồi đáp:
“Ừ, chắc chắn rồi.”
Em nở nụ cười rực rỡ, dù ánh mắt không vui vẻ gì cho cam. Ánh sáng của vầng thái dương vĩ đại kia cũng chỉ đến thế thôi. Tôi chạm vào gương mặt em, ghi nhớ khoảnh khắc này.
Tạm biệt nhé, Lynn. Nếu có ngày gặp lại, xin em đừng yêu kẻ như tôi.
---
Giây phút con người ấy lìa đời, một trận gió bỗng nổi lên, cuộn tung những chiếc lá bạch dương úa vàng dưới đất. Mùa thu nhuốm màu ly biệt rõ ràng, như cái cách người ta hay nói về nó.
Trong căn phòng nọ, có người con gái đang đốt giấy trong một chiếc chậu đồng. Đống giấy ấy là bức tranh bị tháo xuống, đều chỉ vẽ một người. Và cả những bức thư vĩnh viễn không được gửi đi. Tất cả chúng sẽ trở thành tro tàn sớm thôi.
Cơn gió làm bật tung cửa sổ, gạt những bức thư kia xuống đất. Nét chữ ngay thẳng kín mặt giấy.
“Tôi cũng hạnh phúc vì em hạnh phúc.
Moscow, 23:00, ngày 12 tháng 7 năm 20xx.”
“Hứa với tôi hãy để tình yêu giữa hai ta nguội lạnh, rồi dập tắt nó đi. Hãy yêu người em muốn, làm điều em thích, đến nơi em muốn đến. Hứa với tôi em chỉ về đây một lần này thôi, sau đó thì đừng trở lại nữa. Hứa với tôi, sống thật vui vẻ nhé.
Paris, 22:32, ngày 5 tháng 5 năm 20xx."

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 07/08/2024 07:57:30

Lượt xem: 192

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện