“Lynn à, tôi muốn chào tạm biệt em lần cuối. Xin lỗi, vì sau này không che chở em được nữa.”
Ngài trao cho tôi cái nhìn áy náy, chất chứa nỗi buồn phải ly biệt. Tôi mong ước đấy là chuyến đi tạm thời chứ không phải rời khỏi vĩnh viễn. Nhưng kì lạ là tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Ánh sáng rực rỡ của Paris khiến người vốn quen đứng trong tối phải lo lắng, giờ trở về nơi chốn quen thuộc lại thấy lòng bình yên đến lạ.
Ánh nắng len lỏi qua ô cửa đầy màu sắc, để lại trên nền đá hoa cương vệt cầu vồng. Tôi nghe vọng đâu đây tiếng chuông gió cứ cách nhịp vang lên giống như đếm từng giây từng phút. Gió nhắn nhủ lời từ biệt bằng cách đưa đẩy ngọn hồng leo mới nhú.
Thoáng ngẩn ngơ, tôi nhìn kĩ gương mặt hồng hào, đôi mắt ngài vẫn tràn ngập sức sống. Chỉ có điều cơ thể vô cùng gầy gò, lắng nghe trái tim ngài đập rộn ràng vẫn không làm tôi bỏ qua cảm giác cồm cộm của phần xương nhô lên.
Tôi cúi đầu, cọ nhẹ vào hõm cổ ngài, che giấu đi đôi mắt đang có dấu hiệu rơi lệ. Tay ngài siết chặt cơ thể tôi, cái ôm khiến khoảng cách của chúng tôi thu hẹp. Ngài im lặng. Trong phút im lặng ấy, tôi cảm giác như sự tồn tại của ngài đang mờ dần đi, tất cả đều chẳng còn chân thực nữa.
“Chúng ta còn có thể gặp lại không?”Tôi cố ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn ngài.
Tôi nhận ra sự chần chữ hiện hữu qua đôi mắt ấy. Cuối cùng, ngài vẫn đáp:
“Ừ, chắc chắn rồi.”
Ngài vuốt ve từng đường nét trên mặt tôi, dường như để khắc sâu cái nhìn cuối cùng. Mọi cảm xúc đều biến mất, chỉ còn lại sự thanh thản cùng yêu thương còn tồn tại. May mắn, lần này tôi không khóc, tôi đã nở nụ cười rực rỡ nhất trong đời.
Đôi mắt ngài cũng đậm ý cười, ngài gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt lại. Cánh tay ôm tôi đang từ từ buông lỏng, cơ thể ngài cũng lạnh dần. Gương mặt ngài mất đi huyết sắc, lòng tôi có thứ gì đấy lan nhanh giống như hoa băng nở rộ trên mặt nước, rồi tĩnh lặng lại. Tôi thoáng nhìn qua bó tầm gửi úa vàng treo gần bức chân dung. Bằng tất cả dịu dàng và tôn kính từ đáy lòng, tôi đặt lên môi ngài một nụ hôn.
Đấy là nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi. Cũng sẽ là nụ hôn cuối cùng chúng tôi trao nhau. Một nụ hôn dưới cây tầm gửi, tình yêu của hai ta trở nên vĩnh cửu.
“Em yêu ngài.”
Năm nay, mùa lá úa vàng, cuối cùng em cũng có thể nói ra lời yêu ngài rồi. Caesar của em, tạm biệt.
---
“Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Tôi cố vùng vẫy mà không tìm thấy chút sức lực nào. Edward ôm tôi chặt cứng. Cái ôm ấy từng khiến cơn đau trong trái tim dịu nhẹ, giờ lại tựa liều thuốc độc mà hắn ta cố ép tôi nuốt xuống.
“Chỉ vì khiến em không tham dự tang lễ của Caesar ?” Hắn gằn giọng, “Và cả tự sát à?”
Rồi hắn cười phá lên đầy phẫn nộ. Tôi im lặng, cũng chẳng còn muốn vùng vẫy. Vì hắn nói trúng tim đen. Tôi đã tự sát, để chính mình và Caesar có thể gặp nhau sớm hơn.
Tội lỗi chất chồng hai bàn tay tôi, lương tâm đã bị sự ích kỷ gặm mòn từ lâu. Tôi không tin đạo Phật, nhưng tin vào chuyển kiếp. Chẳng biết khi chúng tôi gặp lại nhau lần nữa sẽ có hình dáng thế nào nhỉ? Là *** phận đoá hoa được ngài ôm trong tay, hay chú mèo lang thang ngài vô tình lướt qua?
Còn Edward, ngoài thân thể tôi không nghĩ mình có thể cho hắn thứ gì khác. Nhưng như thế không công bằng với hắn, tình cảm chân thành cần một sự chân thành khác đáp lại. Nếu muốn được yêu thì chính mình phải biết yêu thương.
“Anh tìm thấy em khi em đang ở trong lòng anh ta. Máu túa ra từ nơi cổ tay em, sự sống đang rời khỏi em. Anh kéo em ra khỏi anh ta, tay kia của em vẫn cố níu chặt lấy vạt áo. Anh thấy hối hận vì mình đã chẳng ích kỷ hơn.”
Edward dựa đầu vào vai tôi, căn phòng rơi vào yên lặng. Tôi thấy vai mình ươn ướt, có dòng nước ấm nóng chạm vào da thịt. Hàng bạch dương ngoài cửa đong đưa dưới ánh trắng dịu dàng. Chúng được đem đến từ Moscow xa xôi, tiếp tục được nuôi dưỡng bởi đất mẹ ở Paris. Có nhiều cây khô héo rồi lập tức bị thay thế bởi cây khác.
Trong cơn mê man nhiều ngày, tôi mơ màng tưởng như mình vẫn ở Moscow. Những việc đã diễn ra chỉ là cơn mộng mị dài, khi tôi tỉnh lại mọi thứ vẫn như cũ. Bóng dáng ngài thấp thoáng dưới hàng bạch dương, câu thơ “Tôi yêu em âm thầm không hi vọng” cứ vang mãi.
Vậy mà khi tôi tỉnh táo trở lại, Caesar vẫn rời khỏi thế giới này, chỉ còn Edward đang nhắm mắt dựa vào thành giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Hắn đã ngăn cản tôi đến tang lễ chính tôi không muốn dự nhất.
Edward bỗng buông tôi ra. Hắn cố quay mặt đi nơi khác, dù vậy tôi vẫn nhìn thấy vệt nước lấp lánh trên gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt đã hoe đỏ từ bao giờ. Bóng lưng cô đơn cứ thế rời khỏi phòng, chẳng để lại câu nói nào. Nghe tiếng cánh cửa khép lại, tôi nở nụ cười nhẹ. Mọi đau khổ hãy để tôi gánh chịu, mọi vết thương lòng nên theo tôi nằm lại nơi đất lạnh.
Người không cần phải tưởng niệm tôi vì tôi không xứng đáng. Tôi cũng sẽ không tưởng niệm người vì chiếc hộp kí ức cần được đóng lại.
Đột nhiên cả dãy bạch dương bên ngoài sáng lên, không, là tất cả khu vườn đều sáng rực. Tôi vụt chạy đến gần. Phía ngoài hoa viên, dưới ánh đèn vàng ấm áp, có muôn vàn đoá hoa đang nở rộ. Chúng được sắp xếp theo một trình tự nhất định, mà tới khi chúng bung nở tôi mới nhận ra.
“Veux-tu m’épouser?”
(Em sẽ lấy anh chứ?)
Từ hè tháng năm cho tới tháng hai năm sau, hạt giống được chôn xuống rồi bung nở thành cây. Đợi khi tuyết đã tan hết, nàng xuân đem theo khúc ca trường tồn của sự sống vỗ về từng nụ hoa vẫn còn e ấp. Cánh hoa bung nở, tươi tắn và rực rỡ, giống như tình yêu người dành cho người thương của mình.
Tôi thảng thốt nhìn Edward bước ra từ ánh sáng. Mọi sắc màu thế giới bỏ lại phía sau lưng. Qua bức tường kính, tôi và hắn đưa mắt nhìn nhau. Hiện thực và trái tim đều có thứ ngăn cách. Edward bước gần tới, quỳ một chân xuống thảm cỏ, trên tay là hộp nhẫn cầu hôn. Viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, nó làm tôi chói mắt.
Không gian yên lặng như chỉ chờ giây phút ấy lặng lẽ đi qua. Edward nhìn tôi đầy dịu dàng, giọng nói trầm trầm vang lên:
“Catherine yêu dấu, em có sẵn lòng cùng anh đi đến tận cùng thế giới hay không?”
Ta chờ em dưới bình minh Paris rực rỡ, chỉ hi vọng khi hoàng hôn buông xuống Người vẫn sẽ yêu ta.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.