“Còn có... Tôi yêu cô ấy, tròn bảy năm. Xin cậu vĩnh viễn đừng chuyển lời này đến Lynn.”
Người đàn ông kiêu ngạo ấy chấp nhận buông bỏ cái tôi lớn, hạ mình cầu xin Edward. Càng về cuối, giọng điệu của ngài càng khẩn thiết.
Caesar, em từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc biết bao khi ngài nói ra lời yêu, nhưng sao giờ nó cay đắng thế. Nó khiến toàn thân em run lên, nó lan tràn khắp mạch máu, mang theo nỗi đau khổ tột cùng. Nước mắt em khô cạn. Tự nhiên, em sợ hãi cái ૮ɦếƭ, cái ૮ɦếƭ sẽ mang ngài rời khỏi thế giới này.
Tôi quanh quẩn mãi trong dòng suy nghĩ vô tận mà chẳng hay đoạn băng đã tắt từ lúc nào. Căn phòng bị nuốt chửng bởi bóng tối, chỉ còn hắt hiu ánh sáng từ thủ đô phồn hoa phía ngoài bức tường kính. Ánh sáng ở nơi tâm khảm cũng chợt vụt tắt, nhưng tôi vẫn thấy đâu đó chút le lói yếu ớt của hi vọng.
Nhưng hi vọng của cái gì đây? Tôi chẳng rõ nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân như mất đi tri giác. Tôi cứ ngồi yên trên ghế sô pha, chẳng buồn cử động, ánh mắt tôi dừng lại nơi khoảng không.
Không khí tĩnh lặng kéo dài, cho tới khi không gian sáng bừng lên bởi ánh đèn điện, Edward hỏi tôi:
“Em có muốn gọi lại cho anh ta không? Hay trở về Moscow nhé?”
Tôi thoát khỏi trạng thái vô hồn, mệt mỏi thả người dựa lưng vào ghế sô pha. Mặc kệ mọi đau đớn, tôi sắp xếp mọi sự việc trong đầu. Trở về Moscow là việc chắc chắn, nhưng trước hết...
“Thoả thuận giữa anh và ngài ấy là gì?”
Edward ngồi xuống cạnh tôi, trên tay kẹp một điếu xì gà chưa đốt. Hắn không nói gì, tôi nhận ra sự chần chừ trong cái im lặng ấy.
“Anh đã phản bội thoả thuận ấy.” Hắn nói rồi lại ngừng, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, “Ban đầu Caesar nhờ anh bảo vệ em, đổi lại nhánh tình báo ở Paris sẽ thuộc về anh. Nhưng em lại nhất quyết hoàn thành nhiệm vụ của mình, quyến rũ anh.”
“Em biết không? Lúc ấy buồn cười là anh lại lo mình lỡ rung động, nỗi lo ấy thành sự thật. Anh sa đà vào chuyện yêu đương. Thoả thuận giữa anh và anh ta bắt đầu thay đổi. Nếu anh kết hôn với em, sính lễ sẽ là toàn bộ thế lực của Caesar.”
Ánh mắt tôi xoáy sâu vào đôi mắt xanh lam mang cảm xúc hỗn độn. Là yêu, là hối hận, là nuối tiếc, là dịu dàng, còn cả tham vọng nữa. Trái tim tôi đã hoàn toàn câm lặng. Giữa trùng trùng âm mưu và thoả thuận, tôi lại là cái đích cuối cùng mà Edward phải đạt tới. Nhưng thế thì có sao?
Tôi nghe giọng Edward trầm trầm, nụ cười chua chát lại xuất hiện trên gương mặt ấy:
“Catherine, anh ước Caesar là một tên khốn.”
Tôi đứng dậy, cầm theo một nhành hồng trên bàn, cứ thế lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng ấy. Mọi ngọt ngào giả dối, mọi nỗi u hoài cùng niềm yêu nhất thời bỏ lại phía sau lưng. Trước khi đóng cửa, tôi nhìn Edward một lần nữa:
“Đáng tiếc rằng, ngài ấy không phải. Vĩnh biệt.”
---
Paris chỉ còn là chùm ánh sáng muôn màu qua ô cửa máy bay, hồi ức về nơi rực rỡ ấy cũng chỉ là một chấm nho nhỏ trong hằng hà sa số những việc đã xảy ra. Tôi mở bức thư trong tay rồi ném vào thùng rác cùng nhành hồng mang theo.
Nỗi nhớ Moscow lại ùa về. Khi tôi ra đi mùa hè mới bắt đầu, giờ trở về mùa thu đã sang. Một vòng đời của tán bạch dương sắp hết, ba tháng rời đi tựa như cách cả một đời.
Trời tảng sáng, một ngày mới sắp bắt đầu, ánh dương sáng ngời sẽ chiếu rọi muôn nơi. Trên con đường rợp bóng bạch dương đang thay áo, gió vẫn thổi thổi miên man, dịu dàng vuốt ve mái tóc. Tôi đã để tóc mình thả trôi theo gió, để tâm hồn thả trôi giữa tầng không. Tăng nhanh cước bộ, tôi chạy như bay về dinh thự phía trước.
Cả dinh thự rực sáng, có một bóng người hao gầy đứng gần đài phun nước. Đó cũng là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Kí ức mười ba năm tựa thước phim tua nhanh theo bước chân, lại như chỉ chờ khoảnh khắc này ngưng tụ lại. Khoảnh khắc ấy, tôi lao vào lòng ngài.
Ngài cũng vòng tay, cho tôi một cái ôm thật chặt. Cái ôm tôi trông chờ suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, giờ thành hiện thực rồi. Không, là mọi thứ tôi hằng mơ ước đều thành hiện thực. Người tôi yêu cũng yêu tôi.
Giọng ngài từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Nghe trầm ấm và khoẻ khoắn lạ kì:
“Em phản bội lời hứa. Em trở về Moscow rồi.”
Tôi dụi đầu vào ng ngài, nghe tiếng tim đập rộn ràng. Mũi tôi cay cay, nước mắt khiến tôi nghẹn ngào:
“Caesar, em về rồi đây.”
Chẳng đợi ngài trả lời, tôi vùng khỏi vòng tay ngài rồi kéo nắm lấy đôi bàn tay kia kéo đi. Chúng tôi cùng nhau chạy qua dãy hành lang dài. Tiếng chim hót vang một góc hoa viên chào mừng ánh mặt trời đang vươn tới. Hương hoa thơm ngát, bầu trời trong xanh, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời này vẫn đẹp sao. Vì bên cạnh có người.
Mở toang cánh cửa phòng tranh, tôi đẩy ngài đến trước giá vẽ, vội vàng lấy cọ vẽ đặt lên tay ngài.
“Caesar, vẽ em đi. Một bức tranh chân dung ấy.”
Ngài đưa tay xoa đầu tôi, dịu dàng như chưa từng thế. Ánh mắt ngài tràn ngập yêu thương, tôi thấy bóng hình mình trong mắt ngài, chỉ mình tôi thôi. Bàn tay tôi bị siết chặt, ngài nở nụ cười rực rỡ, nhìn về hướng trước mặt:
“Nó kia. Bức tranh hoàn hảo nhất cuộc đời tôi.”
Giờ đây, tôi mới chú ý đến bức tranh trước mặt. Cô gái trong tranh là tôi đó ư? Trong tranh, tôi mặc một chiếc váy trắng tinh, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm nhưng đậm ý cười. Từng đường nét tỉ mỉ, màu vẽ được phối với nhau hoà hợp đến lạ lùng. Bức tranh này có lẽ được vẽ rất lâu rồi.
Tôi ngồi xuống sàn, dựa đầu lên đù* ngài, ánh mắt chăm chú về hướng bức chân dung. Bàn tay dịu dàng vẫn vuốt tóc tôi, tôi cố tình dụi đầu vào tay ngài làm nũng.
Nhưng sự ám ảnh về cái ૮ɦếƭ vẫn đang hiện hữu. Tôi ngẩng đầu, nhìn ngài. Tôi rất muốn hỏi ngài căn bệnh ngài mắc phải thế nào rồi.
Caesar đưa tay vén tóc mai ra phía sau, rồi bất ngờ kéo cả người tôi lên đù*. Hơi thở của ngài đến gần, là nụ hôn phớt nhẹ lên trán. Ngài thầm thì:
“Lynn à, tôi muốn chào tạm biệt em lần cuối. Xin lỗi, vì sau này không thể che chở em được nữa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.