Chương 06

Khúc Hòa Tấu

Trần Bích Lam 07/08/2024 07:57:20

“Thế kỷ này sẽ ghi danh anh dưới cái mác diễn viên xuất sắc nhất đấy, Edward, đúng không nhỉ?”
Tôi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Edward, miệng cũng ngừng cười mà mím lại thành một đường. Dù thế, tôi vẫn cảm nhận tay hắn mân mê da thịt, từng chiếc cúc áo vẫn tiếp tục bung ra. Người tôi run lên, đầy ghê tởm.
Trái ngược hoàn toàn với tôi, Edward chỉ nở một nụ cười dịu dàng. Hắn vuốt ve từng đường nét trên mặt tôi, dừng lại nơi khoé mắt. Tóc mái dài rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt hắn.
“Em nghĩ thế à? Anh đành thừa nhận thôi.
Đôi mắt em nhìn nhận anh dưới dạng con quỷ đội lốt người. Anh thừa nhận cái nhìn ấy.
Nhưng, Catherine yêu dấu, em có nghĩ tới hay từng để ý không? Anh rung động trước em. Anh cũng thừa nhận tình cảm của chính mình.”
Theo nhịp điệu của câu chữ, Edwad chỉnh lại trang phục cho tôi. Đan lại cúc áo thẳng hàng, vuốt nếp gấp phía cổ, phủi đi cánh hoa hồng ở tà áo. Cuối cùng hắn lấy từ túi áo một chiếc khăn tay, lau đi vệt nước mắt vương trên gương mặt tôi, và cả giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt.
Lời nói của hắn đã tác động đến tôi, tôi lặng người, nằm yên trong lòng Edward. Tôi mê man nhớ đến đêm đầu tiên của mình và Edward. Cơn cuồng nhiệt khiến tôi thiếp đi rồi tỉnh lại giữa đêm khuya. Sự đau đớn dai dẳng của mối tình đơn phương ђàภђ ђạ tôi, khiến tôi chỉ có thể suy xét đến những chuyện khác.
Tôi tự đặt câu hỏi tại sao trong chuyện chăn gối với tôi, Edward lại nhẹ nhàng đến thế. Những tình báo nằm vùng ở Paris đã khẳng định chắc nịch rằng: Edward là một kẻ máu lạnh, ưa trò ***, các cô gái chỉ cần qua đêm với hắn đều phải điều trị tâm lí một thời gian.
Cuối cùng tôi đưa ra kết luận. Hắn giả vờ.
Kết luận ấy đi theo từng sự việc xảy ra giữa tôi và Edward. Hắn cười với tôi, hắn giả vờ. Hắn trao cho tôi ánh mắt si mê, hắn giả vờ. Hắn dịu dàng với tôi, hắn giả vờ. Tôi cũng vô thức áp dụng thói quen giữa tôi và ngài cho những việc tôi làm cùng hắn. Trái tim ấm áp suy xét tình cảm trong hành động ngài vô tình tạo ra. Còn phần lý trí lạnh lùng lại săm soi, xét nét từng cử chỉ của hắn.
Hay cả trong hiện tại, tôi cũng không hoàn toàn tin lời Edward.
“Tại sao lại rung động?” Tôi hỏi, đưa tay vén phần tóc mái của hắn, để chính mình có thể nhìn rõ ánh mắt của hắn.
Một tia bất ngờ thoáng qua trong mắt Edward, đôi mắt xanh lam có phần mờ mịt. Có lẽ hắn không ngờ tôi sẽ hỏi câu ấy hay vì hành động vừa rồi? Rất nhanh thôi, hắn bình tĩnh lại, cười chua chát:
“Anh cũng không chắc. Con người thường sợ một điều gì đó xảy ra, cuối cùng nó lại xảy ra thật.”
Giờ thì đến lượt tôi mờ mịt, ý hắn là gì đây? Lẽ nào còn điều quan trọng nào đấy mà tôi không được biết.
Edward bế tôi lên, đặt tôi dựa lưng vào ghế sô pha, rồi quay sang loay hoay gì đó với chiếc máy tính. Hắn mang theo nó đến đây, cùng lời hứa hẹn sẽ tặng tôi một món quà. Lúc ấy, Edward còn cười bảo:
“Anh sẽ tặng em món quà khó quên nhất trong đời.”
Tôi đã nhận ra điều khác lạ ở hắn. Và lựa chọn bỏ qua. Có gì nữa không trong đôi mắt đong đầy cảm xúc hỗn tạp?
Màn hình máy tính chạy một đoạn băng ghi âm. Edward nói với tôi hãy tự tay ấn khỏi động nó. Tự nhiên tôi chần chừ, sự lo lắng trong lòng tôi vốn bình ổn nay lại trỗi dậy. Hắn phải cầm tay tôi, di chuyển chuột, đoạn ghi âm bắt đầu chạy từ giây đầu tiên.
Tôi nghe thấy tiếng nối máy rồi tắt máy liên tục nhiều lần, đến cuộc gọi thứ bảy, mới bắt đầu có tiếng người. Giọng Edward vang lên đầu tiên.
“Nghe đây, đừng ảnh hưởng cơn *** của nhau thế chứ.”
Tôi ngờ ngợ đoán đây là đêm đầu tiên. Edward dừng lại đột ngột giữa chừng vì tiếng chuông điện thoại đổ dài, hắn nghe điện thoại. Sau đó thì quay lại với vẻ mặt khác lạ, tôi và hắn chia nhau góc giường. Vì mệt nên tôi thiếp đi cùng mớ bòng bong lộn xộn.
“Nếu cởi được áo ng thì hãy mặc lại cho cô ấy một bộ váy cưới. Đừng để tôi phải ra tay với cậu.”
Trong phút chốc, người tôi đông cứng. Kẻ nói câu ấy là ngài đó ư? Chưa kịp hoàn hồn, tôi nghe tiếng dập máy, hẳn là từ Edward rồi.
Từng đoạn ghi âm được phát, bí mật dần được lột trần. Mọi băng ghi âm đều liên quan đến tôi, mỗi câu nói của ngài với Edward đều ám chỉ đến việc làm cho tôi thật hạnh phúc. Hạnh phúc thế nào, Caesar, em tưởng mình đã hiểu ngài rồi cơ chứ. Vì điều gì Caesar, tại sao em phải nhận hạnh phúc từ phía Edward?
“Bệnh tình thế nào rồi? Chữa được không?”
Đoạn ghi âm chạy được già nửa, đoạn nói chuyện lại tiếp tục. Tôi nghe lòng mình bắt đầu vỡ vụn, trái tim đang *** trong cơn cuồng phong bạo liệt. Giọng ngài thì thào, yếu ớt, bên cạnh là tiếng hỏi thăm của vài người.
“Tôi từ bỏ điều trị rồi. Nếu cứ níu kéo sự sống một cách vô nghĩa thế này thì thà ૮ɦếƭ đi còn hơn. Nhất là Lynn, cô ấy thông minh thế cơ mà. Chẳng mấy mà biết được chuyện này thôi.”
Câu nói cứ đứt quãng, đứt quãng, càng về cuối thì càng nhỏ. Tôi nghe tiếng rơi chát chúa cùng tiếng kêu hỗn loạn bên kia đầu dây của ngài. Đầu óc tôi giờ trống rỗng. Mắt tôi mờ hẳn đi, nước mắt ồ ạt tuôn ra.
Lại là cuộc gọi nữa, đoạn băng đang chạy về phía điểm dừng. Đây là cuộc gọi cuối cùng rồi. Tiếng chuông đổ, rồi lập tức được bắt máy ngay sau đấy. Tôi nghe tiếng mưa rơi, cùng tiếng nhạc cổ điển. Thời gian gọi chắc chắn là tối nay.
Hai bên đầu dây đều yên lặng, có lẽ tất cả những gì cần nói đều đã được nói hết rồi.
“Lynn có ở đó không?” Suốt bao năm qua, câu hỏi ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào ngài nhỉ? Hoạ chăng là giờ tình cảnh đã khác rồi.
“Không.”
“Vậy tôi bắt đầu trình bày diễn văn nhé.” Tiếng thở gấp khó khăn liên tục được lặp lại. “Điều thứ nhất, quyền lực trong tay tôi thuộc về cậu, cậu tuyệt đối không được tàn sát thuộc hạ của tôi. Điều thứ hai, cho tới ngày tôi ૮ɦếƭ hay mãi sau này, đừng cho cô ấy biết về thoả thuận giữa hai chúng ta. Ngăn cản cô ấy trở về Moscow.”
“Và cuối cùng, tôi biết cậu rung động rồi, tính tình Lynn hơi cố chấp chút thôi chứ còn lại đều tốt. Xin cậu, xin cậu hãy yêu thương và bao dung cô ấy, đừng để cô ấy phải đau khổ.”
“Còn có... Tôi yêu cô ấy, tròn bảy năm. Xin cậu vĩnh viễn đừng chuyển lời này đến Lynn.”

Novel79, 07/08/2024 07:57:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện