“Tôi ổn. Gửi lời chúc phúc của tôi đến ngài ấy nhé. Và cả Anne nữa.”
Tôi có thực sự ổn hay không, lòng tôi đã quá rõ rồi. “Yêu đâu nhất thiết phải được đáp lại”, tôi lẩm bẩm lặp đi lặp lại, nghiêm túc như đọc thần chú chữa lành vết thương. Moscow của tôi, tín ngưỡng của tôi, tất cả đều đã xa rồi...
Đầu dây bên kia cũng tĩnh lặng, dường như cố tình dành ra cho tôi một khoảng thời gian để ngăn dòng cảm xúc. Đêm Paris vẫn rực sáng, ánh sáng nhạt nhoà soi rõ lòng tôi. Tôi nhìn thấy bóng mình mơ hồ trên bức tường kính.
Bộ dạng thẫn thờ trong khi áo quần vẫn nghiêm chỉnh. Vẻ mặt không rõ ràng nhưng tôi thấy hàng nước mắt lấp lánh chảy dài. Thật thảm hại!
Tôi cố hít một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng hỗn loạn, nói với Kaz:
“Tôi tắt...”
“Lynn.” Là giọng ngài.
Nước mắt không thể ngăn nổi nữa mà ồ ạt tuôn trào, tôi đưa tay bịt miệng mình để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Đã quá lâu rồi, giọng nói ấy chỉ xuất hiện trong cơn mơ, và trong những băng ghi âm tôi lén ngài ghi lại. Trầm ấm và hiền hoà. Tôi từng thử tưởng tượng bóng hình của thanh âm ấy, hao gầy, tựa như mang nỗi tương tư dai dẳng. Nhưng Ceasar, ngài có thể đừng nói tiếng nào được không? Em sợ sẽ không lãng quên được Moscow mất.
“Có ở đó không? Hôm nay tốt chứ?”
Ngài thường mở đầu cuộc nói chuyện như thế, thói quen cố định khiến tôi thốt lên:
“Có ạ. Hôm nay...rất tốt.”
Nội dung vẫn vậy, khoảng cách địa lí cũng không ℓàм тìин cảm này phai nhạt chút nào. Trước mắt tôi dường như hiện ra con đường ngập bóng bạch dương ngày ấy, ngài đi dạo cùng tôi, cả hai nối tiếp nhau đọc những câu thơ tình:
“Tôi yêu em âm thầm không hy vọng.” Đã có một thời tôi say đắm câu thơ ấy, lòng rạo rực vì câu tỏ tình giả tưởng.
“Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen.”
“Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm.”
“Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.”
Và vô vàn những bài thơ khác nữa, hàng bạch dương thấm đẫm ý thơ mà chúng tôi đọc. Cả chút tình đơn phương nhỏ nhoi tôi gửi nơi tán lá, mong rằng khi lá về nơi đất mẹ, tảng yêu đồ sộ sẽ theo đấy mà sụt đi một góc.
Tôi nhớ đến những tưởng tượng mơ hồ về cái ngày tôi quên đi ngài rồi yêu Edward, chúng lại đứt đoạn, trong tim tôi vẫn còn bóng hình người ấy. Nhưng thế thì sao? Hiện thực quá tàn khốc, người tôi yêu không yêu tôi, người có thể yêu tôi... Cả hai đều quá xa vời.
Tôi nghe thấy giọng ngài tiếp tục phía đầu dây bên kia:
“Tháng bảy, tôi sẽ kết hôn. Tôi không mong cô trở về.”
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Ngài đang cố tình xát muối vào vết thương của tôi đó ư? Sao bây giờ tôi mới biết ngài tàn nhẫn thế kia nhỉ? À, phải rồi, những kẻ đã với tới vị trí đỉnh cao ấy nào có chút nào lòng thương hại đâu.
“Vâng, tôi đã rõ.”
Bất ngờ, tôi thấy eo mình bị siết chặt lại, cơ thể tôi bị Edward kéo vào lòng. Hắn ngồi dưới nền đất lạnh, tôi ngồi trên đù* hắn, cuộc gọi vẫn được kết nối với người đang ở Moscow kia. Gương mặt hắn kề sát nơi tóc mai, tai ghé vào chiếc điện thoại tôi đang đặt gần.
“Cô hạnh phúc chứ? Khi ở cạnh Edward.”
Cơn sóng trong lòng dữ dội, nước mắt nào đã khô nơi hai má. Tôi nghiêng đầu, vô tình bắt gặp Edward đang nhướn mày, hắn đang nhìn tôi, ánh mắt xa xăm, phức tạp. Tôi còn nhìn thấy sâu thẳm đáy màu xanh lam còn có cảm xúc kì lạ trỗi dậy. Nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, hắn thì thầm:
“Bé ngoan, em trả lời gã đi, em có hạnh phúc không nào.”
Nhắm mắt lại, dòng lệ lại theo khoé mắt rơi xuống, lạnh dần rồi vương nơi tóc mai. Linh cảm chẳng lành trong lòng tôi bỗng ngọ nguậy. Tôi đã đáp:
“Tôi hạnh phúc. Ngài cũng hạnh phúc chứ, khi bên cạnh Anne.”
Tôi đoán ngài đã cảm nhận được sự tồn tại của người bên cạnh. Đầu dây bên kia yên lặng, chỉ nghe tiếng nhạc cổ điển du dương cùng tiếng mưa chạm mặt đất. Nơi ấy đang mưa, lòng ai cũng u ám, nặng trĩu cơn mưa ngày tháng sáu. Caesar hẳn là không, vì tháng sau ngài và cô ấy sẽ chính thức thuộc về nhau cơ mà.
“Tôi hạnh phúc.”
“Paris bây giờ là 23:00 nhỉ? Ngủ ngon nhé, Lynn.”
Ngài tắt máy, vội vàng. Có lẽ thế, tôi cũng không chắc. Tôi ném chiếc điện thoại xuống tấm thảm lông cừu trắng xoá vẫn vương cánh hồng Edward vứt xuống. Vươn tay nhặt một bông hồng còn nguyên lên, tôi chợt nhớ ra đáng lẽ, tối nay, tôi và hắn sẽ có một buổi tối lãng mạn. Giữa ánh đèn Paris, dưới sự chứng kiến của tháp Eiffel, vốn sẽ có hình dáng hai người đang khiêu vũ hoặc đê mê trong cơn nóng bỏng nào đấy.
“Anh sao rồi?”
Tôi thì thào, giãy dụa thoát khỏi vòng tay Edward. Hắn càng siết chặt hơn, tay bắt đầu lần mò sờ soạng. Hơi thở đàn ông ngày càng dồn dập, nặng nề, như tức giận lại vừa không phải.
“Không được vui vẻ lắm. Cảm xúc khá giống em bây giờ đấy.”
Thả lỏng người mặc tay hắn chu du khắp nơi. Tiếng cười của lý trí ngày càng to rõ, đến nỗi khoé miệng tôi cũng theo đấy mà cong lên rồi bật cười lạnh:
“Thế kỷ này sẽ ghi danh anh dưới cái mác diễn viên xuất sắc nhất đấy, Edward, đúng không nhỉ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.