Chương 04

Khúc Hòa Tấu

Trần Bích Lam 07/08/2024 07:57:14

“Lãng quên Moscow. Edward, em muốn bắt đầu với Paris này.”
Cơn cuồng nhiệt lên tới đỉnh điểm. Giờ khắc này cuối cùng vẫn tới.
---
“Bé ngoan, dậy nào.”
Tôi thức dậy giữa nụ hôn sâu buổi sáng sớm, cùng tiếng gọi ngọt ngào của Edward. Đã lâu tôi không có giấc ngủ sâu như thế, dù tâm trạng bất ổn, nhưng cơ thể lại cảm thấy khoan khoái lạ thường.
Tôi nheo mắt, Edward đang bế tôi trên tay. Hắn dùng một tay kéo rèm, một tay đặt tôi lên bệ cửa sổ. Qua bức tường kính trong suốt, tôi nhìn thấy biểu tượng của kinh đô ánh sáng, tháp Eiffel. Tôi nhớ ngài từng nói với tôi, muốn cảm nhận rõ nhất vẻ đẹp giao thoa của thời đại, hãy ngắm tháp Eiffel khi về đêm.
Nhưng ô kìa, Eiffel dưới ánh mặt trời lúc bình minh vẫn vĩ đại như thế. Vĩ đại và huy hoàng đến chói mắt. Thăng trầm của dòng lịch sử lạnh lùng, có khi nào khiến khoảnh khắc ấy trở nên vĩnh cửu hay không? Quên Eiffel khi về đêm nào, Catherine ạ.
“Đẹp chứ, Catherine của anh, cùng bắt đầu dưới ánh bình minh nào.”
Tôi dựa lưng vào ***g ng ấm áp của Edward, cảm nhận vòng tay hắn đang siết chặt eo mình. Tầm mắt vẫn dừng lại nơi tháp Eiffel, tôi đáp:
“Rồi kết thúc khi bình minh xuống à, tình nhân bé nhỏ.”
Câu trả lời của Edward lại là một nụ hôn sâu khác. Tôi nhắm mắt, do dự đáp lại hắn. Rồi khi cả hai cùng buông ra, tôi thấy trong đôi mắt xanh lam kia là sự si mê không nói thành lời.
“Không đâu, bình minh của thái dương hệ cơ mà, liên tục và vĩnh cửu.”
Tự dưng, Caesar, em muốn nói với ngài, em tìm được mặt trời của đời mình rồi.
---
Quan hệ của tôi và Edward cứ duy trì như thế, gần như cả hai đều ngầm thừa nhận mối quan hệ mờ ám này. Tôi và hắn gặp nhau một tuần bốn lần, cùng nhau đi dạo trên khắp các con đường ở Paris. Tôi không hỏi chuyện hắn, hắn cũng không hỏi chuyện tôi. Điều đó thừa thãi, khi ai cũng giám sát hành động của người kia cơ mà. Dù rằng tôi không thể tìm hiểu quá rõ.
Tôi phát hiện một thói quen kì lạ của Edward, hắn thường nắm chặt tay tôi khi đi đường, luôn luôn đi về phía trước chứ không chịu sánh vai cùng đi. Mỗi lần như thế tôi đều gọi giật lại:
“Tình nhân bé nhỏ.”
Hắn cho phép tôi gọi thế, mặc dù bản thân hắn không hài lòng lắm.
Edward vẫn chăm chăm đi về phía trước, nhưng thả chậm cước bộ, đáp lại:
“Anh đây.”
“Tình nhân bé nhỏ.”
Tôi tiếp tục hét to hơn. Ánh mắt người đi đường nhìn chúng tôi đầy kì lạ. Hắn cũng hùa theo hét to.
“Anh đây.”
Tôi cười to, trong lòng cũng thoải mái hơn. Vết thương lòng dường như được chữa lành. Tần suất tôi nghĩ đến ngài giảm dần, tình yêu này có phải cũng sẽ tỉ lệ thuận với nỗi nhớ mà mất đi không?
Hiện thực đáp lại tôi một chữ “Không" đầy nghiệt ngã. Dòng lũ kí ức bỗng cuồn cuộn chảy vào ngày tôi nghe tin ngài kết hôn với người con gái kia vào tháng bảy. Tôi cũng được biết thông tin của cô ấy, tên là Anne, là một hoạ sĩ vẽ tranh kí hoạ, ngài che giấu quá kĩ.
Tôi im lặng một lúc lâu, nhìn ra tháp Eiffel. Thế giới ngoài kia tràn ngập ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc, cuộc sống trôi theo sự phồn hoa ấy, tháp Eiffel thì vẫn sừng sững. Vẻ đẹp giao thoa của thời đại...
Tôi nghe giọng Kaz ngập ngừng nơi đầu dây điện thoại bên kia:
“Cô ổn chứ?”
Tôi nghiêng đầu. Lòng ẩn ẩn đau. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tháp Eiffel bình minh và Eiffel buổi tối. Nước mắt lăn dài trên má, tôi thở dài:
“Tôi ổn. Gửi lời chúc phúc của tôi đến ngài ấy nhé. Và cả Anne nữa.”

Novel79, 07/08/2024 07:57:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện