Chương 03

Khúc Hòa Tấu

Trần Bích Lam 07/08/2024 07:57:10

“Lòng em giờ chỉ có Paris thôi. Nhẹ nhàng thôi nhé.”
Đáp lại tôi không là nụ hôn cuồng nhiệt hay bất kì hành động mờ ám nào khác, chỉ có sự im lặng bất ngờ giữa đêm Paris rực sáng. Tôi ngờ vực buông tay che mắt Edward. Trực giác cho tôi biết hắn ta rất không bình thường. Mà kẻ điên như Edward có bao giờ bình thường đâu. Lời cảnh tỉnh của những phụ tá khác vang lên trong đầu tôi.
“Đừng làm nhiệm vụ này. Tránh xa hắn ra.”
“Mong ngày trở về Moscow, cô vẫn còn lành lặn.”
“Lão đại cao tay thật đấy, dồn cô vào chỗ ૮ɦếƭ mà không cần bẩn tay.”
Và cả những lời đồn thổi xung quanh hắn. Trăm lời như một, không tìm đâu ra điểm tốt đẹp.
Tôi ngẩng đầu nhìn Edward, hắn ta cũng cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt vẫn lạnh giá như ngâm dưới sông băng, song lại có tia hứng thú kì lạ, và cả nụ cười khó hiểu trên môi hắn nữa. Chúng cho tôi cảm giác nguy hiểm. Tôi căng người cảnh giác cao độ.
Bàn tay của Edward vuốt nhẹ mái tóc tôi, dịu dàng mà quy luật. Một bàn tay khác thì nhẹ nhàng cầm tay tôi, xoa nhẹ rồi đặt lên má mình. Hơi ấm xua tan đi cái lạnh của sự căng thẳng. Lòng tôi vẫn lạnh lẽo.
“Lynn, à không, Catherine yêu dấu, lão đại của em có bao giờ khen ngợi đôi mắt xinh đẹp này chưa?”
Ngài ấy không phải của tôi, kẻ điên ạ. Mười ba năm chưa bao giờ như thế, những năm sau này cũng sẽ không. Lời nói tựa con dao găm bổ xuống vết thương chưa lành. Tê dại và chai sạn. Kẻ điên, tôi cũng rất muốn hỏi tại sao anh vẫn chưa ૮ɦếƭ đấy? Nhưng anh mà ૮ɦếƭ thì nhiệm vụ không thể hoàn thành. Caesar cũng sẽ giận lắm.
Tôi cố cười một cách mỏng manh và cô đơn nhất. Thở một hơi làm vẻ tiếc nuối, tôi đáp:
“Chỉ có mình anh thôi. Anh có thích nó không?”
“Catherine à...”
Lần này thì đúng rồi, hắn lao đến hôn tôi, mạnh bạo và cuồng dã. Môi tôi bị hắn gặm cắn đến bật máu, mùi máu tanh nồng lan toả khắp khoang miệng. Trong cơn âu yếm nóng bỏng, kì lạ là tôi vẫn nhớ đến ngài. Hình ảnh ngài cười, hình ảnh ngài vẽ tranh, hình ảnh ngài dịu dàng với người con gái khác...
Một năm sau khi tôi biết mình thích ngài, tình cảm như cây non bén rễ nhanh chóng, cuồng nhiệt hướng về phía ánh sáng của lòng mình. Ba năm tiếp theo, mọi thứ đi vào quỹ đạo, tôi nỗ lực khiến mình tốt hơn, để tương xứng hơn với thân phận của ngài. Rồi năm năm, bảy năm, cho đến hôm nay đã là mười ba năm, tôi trở thành phiên bản tốt nhất, ngài vẫn không mảy may động lòng. Tình yêu với ngài trở thành tín ngưỡng lớn nhất trong lòng tôi.
Rồi tới khi biết trái tim ngài trao cho người khác, tôi đã nén tình cảm vào một góc trái tim mình. Giây phút đó tôi nghĩ, yêu đâu nhất thiết phải được đáp lại.
Cùng với bầu không khí dần nóng lên, hình ảnh ngài dường như mờ dần, tình cảm bao năm tưởng như phai nhạt trong phút chốc. Tất cả chìm xuống đáy dòng sông kí ức.
Tín ngưỡng của tôi, tạm biệt người.
Cơn đau từ vùng cổ dội lên, tôi thoát khỏi ảo mộng. Tay tôi và Edward đan vào nhau, rồi bị đè mạnh xuống. Hắn dừng lại đôi chút, thở hổn hển.
“Ngày mai và cả sau này nữa, Moscow trong lòng em thế nào?”
Sao hắn cố chấp với Moscow thế nhỉ? Mũi tôi cay xè, nước mắt trào lên không cách nào ngăn được. Màn nước mờ làm tôi không nhìn rõ gương mặt Edward. Tôi chần chừ trả lời, mà nghe giọng mình nghẹn lại:
“Lãng quên Moscow. Edward, em muốn bắt đầu với Paris này.”
Cơn cuồng nhiệt lên tới đỉnh điểm. Giờ khắc ấy cuối cùng vẫn tới.

Novel79, 07/08/2024 07:57:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện