"Đến Paris, quyến rũ Edward, và trở thành phu nhân của hắn ta."
Tôi lặng người đi, hơi thở dường như nghẹn ứ lại. Ngài nhẹ nhàng buông một câu mà cơn sóng trong lòng tôi dữ dội. Tôi có nghe nhầm không, hay chỉ là ảo giác trong tức thời. Người đàn ông tôi tin tưởng đến thế lại đem tôi cho người khác. Ảo tưởng trong tôi vỡ vụn, trái tim vốn đã khô cằn nay lại tan nát. Tôi nở nụ cười bình thản, đáp nhẹ:
"Vâng."
Tôi không muốn nhìn vào mắt ngài. Đôi mắt xám tro sắc sảo ấy nay có cảm xúc gì. Có chút tiếc nuối hay lưu luyến nào vương nơi đáy mắt chăng?
"Tôi có một yêu cầu. Ngài có thể vẽ cho tôi một bức chân dung được không?"
Giọng tôi khô khốc. Đó là chút mong muốn nhỏ nhoi từ nhiều năm nay, một bức chân dung để làm kỉ niệm. Ngài thích vẽ tranh vào lúc rảnh rỗi, tôi thường đúng từ xa trộm ngắm dáng vẻ ngài khi ấy. Hiền hoà hơn mọi ngày, có chút thong thả và biếng nhác, nó làm tâm hồn tôi rạo rực, trái tim thì đập liên hồi. Những lúc như thế, tôi biết tình yêu này đã ăn sâu vào cốt tủy, không thể kìm hãm. Ôi, Caesar, ngài biết không, em đã phải kìm nén bao lần để khỏi bật thốt ra lời yêu ngài.
Đắm chìm trong dòng hồi tưởng, tôi bị đánh thức bởi âm thanh ngái ngủ của cô gái trong lòng ngài. Tôi thoáng nhìn qua gương mặt ấy, không đủ để khiến người đối diện phải ấn tượng.
Ngài cúi đầu dịu dàng bẹo má cô ta rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Em tỉnh rồi à? Ngủ thêm một chú nữa nhé?"
Tôi nghe thấy lý trí mình cười nhạt, trong khi trái tim kêu gào đau đớn. Ngài phất tay đầy lạnh lùng từ chối:
"Yêu cầu này, tôi không thể đáp ứng. Phiền cô ra ngoài."
Tôi cung kính đi ra, không dám ngoảnh đầu lại hay nhìn thêm bất cứ lần nào. Bước dọc theo dãy hành lang vắng vẻ, tôi không kiềm chế được cảm xúc mà ngồi sụp xuống dựa vào bức tường bằng kính.
Nhìn ra phía xa, nơi khoé mắt đong đầy lệ nóng. Dãy bạch dương hai bên đường đang thay màu áo mới. Màu lá xanh, bầu trời cũng trong xanh, nắng vàng nhuộm trời. Mùa xuân Moscow vẫn thế, chỉ có lòng người đã đổi thay.
----
Tôi đến Paris vào tháng tư. Tình đơn phương không để lại Moscow được, tôi cũng ôm đồm mang theo. Thỉnh thoảng tôi ngơ ngẩn nghĩ về ngài, ngay cả trong cơn mộng mị cũng thế, giấc ngủ cứ chập chờn đứt quãng.
Tôi thiếu ngủ nghiêm trọng, cũng lười suy nghĩ xem làm thế nào để quyến rũ được Edward. Hắn ta vốn nổi danh là thiếu gia ăn chơi đàng điếm, một kẻ cuồng sát, độc tài và kiêu ngạo. Vậy cách đơn giản nhất không phải là tự dâng mình đến cửa à.
Ngơ ngẩn giữa nụ hôn cuồng dại, tôi cố lẩn tránh, trong lòng nổi lên sự ghê tởm đến cùng cực. Tình yêu của tôi bị vấy bẩn rồi. Kẻ đang hôn tôi đây, chỉ cần một câu nói đã lôi được hắn lên giường.
“Lynn, đừng ở Paris mà cứ mơ tưởng về Moscow chứ.”
Edward gọi tên thân mật của tôi, lên giọng khàn khàn cảnh cáo. Hắn đứng chỗ ngược sáng, tôi nheo mắt nhìn vẻ mặt hắn. Gương mặt hắn ta ửng đỏ vì động tình, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Đôi mắt xanh lam kia lại khiến tới nhớ đến ai đó.
Trái tim tôi bắt đầu phỉ báng lí trí lạnh lùng, lại tự đưa thân ra hoàn thành nhiệm vụ, phản bội tín ngưỡng của mình, đáy lòng tôi mơ hồ trỗi dậy ý muốn bỏ đi. Nhưng đây là nhiệm vụ ngài đích thân giao cơ mà. Tôi đưa tay che mắt Edward, kiễng chân lên hôn hắn, tôi thầm thì:
“Lòng em giờ chỉ còn Paris thôi. Nhẹ nhàng thôi nhé.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.