Ngoại truyện 2: Án tử cho một tình yêu“Bố ơi, mẹ đi đâu rồi?”
Tiếng trẻ con ngây thơ vang bên tai, đánh vào lòng Edward. Hắn ôm chặt con trai hơn, chỉ lên bầu trời trên cao. Nơi ấy, dải ngân hà rực sáng, có hàng vạn vì sao lấp lánh hắn không thể chạm tới. Trái tim Catherine lại giống những vì sao ấy.
Thơm nhẹ vào đôi má phúng phính của con, hắn cười nhẹ, chỉ tay lên trời:
“Mẹ con đang ở trên kia, đang cười với hai cha con ta. Mẹ con là vì sao sáng nhất bầu trời.”
Sóng vỗ rì rào ngoài biển khơi, vang mãi khúc ca của đại dương sâu thẳm. Khúc ca cuồng nhiệt ru mãi giấc ngủ vĩnh cửu của em. Anh không muốn nói với con chúng ta, rằng mẹ con đang nằm nơi đáy biển. Vì ngay cả anh cũng chẳng dám tin sự thật ấy.
Ngày xuân tháng hai của sáu năm trước, Edward và Catherine của hắn kết hôn. Không lễ cưới, lời cầu hôn chẳng được nhận, chỉ giấy kết hôn là minh chứng duy nhất cho việc họ thành vợ chồng. Cuộc thanh trừng sau ngày lão đại nhà Lance ૮ɦếƭ nhanh chóng kết thúc, thế lực nơi Paris xa xôi một hơi nuốt trọn miếng mồi to ấy. Cơn bão chưa kịp đổ bộ đã bị nhấn chìm.
Ngày hạ tháng tư của năm năm trước, Catherine mang thai một cách khiên cưỡng. Cô thường dựa người vào ô cửa sát mặt đất, ngồi trên thảm nhìn gió đưa đẩy hàng bạch dương. Trong đôi mắt là mơ màng những nỗi sầu không tên. Nhưng hắn biết, nỗi sầu ấy mang tên Caesar. Cô vẫn không quên được anh ta, tình yêu của họ thực sự vĩnh cửu. Chỉ có hắn là vệt đen trên nền bức hoạ xinh đẹp.
Ngày thu tháng chín của bốn năm trước, con của hắn và Catherine đã ra đời được mấy tháng. Hắn bận rộn chăm sóc thiên thần nhỏ, cô yếu ớt nằm trên giường nhìn con. Rồi cô xoa mặt nó, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó. Nhưng nơi đáy mắt cô không tồn tại ý cười, hắn vô tình nhận ra, chỉ biết cười tự giễu. Trong cơn mê sảng thỉnh thoảng xuất hiện, miệng cô liên tục gọi Caesar, cô bắt đầu chối từ việc ở gần hắn, thậm chí là ngăn cách mình với mọi thứ xung quanh. Trong phòng của cô không được phép đặt một ngọn đèn nào, rèm cửa luôn kín mít. Bác sĩ chẩn đoán cô bị trầm cảm. Hắn yên lặng, con mãnh thú trong lòng gầm thét dữ dội.
Ngày đông tháng mười hai của ba năm trước, thuốc trầm cảm bắt đầu mất tác dụng với Catherine. Ý nghĩ tự sát nhen nhóm trong đầu cô, hành vi tự sát của cô ngày một dày đặc. Những ngày tháng ấy, Edward luôn trong trạng thái không ổn định, hắn tìm đến các chất K**h th**h để tự cứu mình khỏi những cơn đau khổ bủa vây. Nhưng không ai cứu được Catherine của hắn nữa, không ai cả. Hắn lặng lẽ trốn một góc, nhìn cô ngơ ngẩn trong bộ váy trắng tinh, nước mắt bị ngăn lại không cách nào rơi xuống. Edward tự nhủ hắn không thể gục ngã.
“Em muốn ngắm hoàng hôn trên biển.” Một ngày, Catherine nói với hắn như thế.
Hắn thuận theo ý muốn của cô, nhưng vẫn giám sát cô suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ. Một sớm mai nọ, hắn tỉnh dậy, căn nhà chỉ còn một mình hắn. Edward hoảng loạn, huy động tất cả thuộc hạ tìm Catherine.
Mặt trời lặn dần, mặt biển nhuộm ánh tà dương đỏ chói. Có một truyền thuyết kể rằng, khi hoàng hôn, biển cả sẽ đưa người mà ta hằng mong nhớ trở về. Nhưng đại dương kia lại mang người hắn yêu đi xa mãi, về bên kia cõi vĩnh hằng.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô trong tà váy ướt sũng, cuối cùng hắn cũng bật khóc.
Cái ૮ɦếƭ vươn tay cứu lấy em khỏi những đau khổ, lại đẩy anh xuống tận cùng nát tan.
Cuối cùng, Catherine của Edward chẳng còn nữa, thế giới vô cùng vô tận chỉ tồn tại Lynn của Caesar.
Gió biển mặn đắng thổi lạnh vệt nước trên má. Ánh trăng chiếu lên mặt biển tia sáng vụn vỡ. Đôi tay mềm mại khẽ cọ nhẹ trên má hắn, giấc mộng dài của hắn vẫn tiếp diễn. Thiên thần nhỏ chăm chú nhìn hắn, đôi mắt bé hệt như cô ấy. Bé không hiểu những cảm xúc của bố mình, bé xoa xoa mặt bố:
“Bố đau lắm à.” Bé phồng miệng, thổi phù phù vị trí trái tim, “Đừng đau nữa, tim ơi.”
Edward ôm chặt con vào lòng, nhìn lên trời cao, gửi lời thả trôi theo làn gió:
“Catherine yêu dấu, anh yêu em. Vĩnh cửu."
---
Hết.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.