Chương 01

Khúc Hòa Tấu

Trần Bích Lam 07/08/2024 07:57:04

Tôi yêu đơn phương lão đại của mình rất nhiều năm.
Từ thuở thiếu thời cho tới khi trưởng thành, bóng hình người ấy vẫn luôn khắc sâu vào tim tôi. Lúc đó, tôi bất chấp lời can ngăn của người mẹ suốt nửa đời bước chân vào vũng bùn xã hội đen, gia nhập dưới trướng của ngài. Nhớ hôm tôi đi là một ngày mưa tầm tã, mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, nhẹ nhàng bảo:
"Con sẽ sớm hối hận thôi. Hắn không phải người đàn ông đáng để yêu."
Tôi bung dù, bước đi dưới màn mưa, không một lần ngoảnh đầu lại. Và cho tới nhiều năm sau này, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã yêu ngài.
Ngài là người ôn hoà, môi trường giáo dục tốt đã biến ngài thành một con người lễ độ, không thích dùng ***. Điều đó khiến ngài trở nên khác biệt trong cái giới vốn chỉ toàn máu me và chém Gi*t này.
Đi lên từ chức vụ thấp nhất, cho tới khi trở thành nữ trợ tá duy nhất, tôi lặng lẽ ở bên ngài, âm thầm khắc ghi từng thói quen, cử chỉ.
Tôi biết ngài thường đi ngủ vào mười một giờ tối, trước khi ngủ sẽ đọc sách khoảng ba mươi phút. Khi thức dậy vào bảy giờ sáng hôm sau, ngài chạy bộ, đánh quyền, và tự thưởng cho mình một cốc cà phê trong khi đang nghe những bản nhạc không lời. Ngài không hay ăn sáng, tôi nhắc ngài, và ngài thay đổi. Vọng tưởng một chút thôi, ngài thay đổi là vì tôi.
Tôi cũng thích cách ngài gọi tôi khi có việc cần.
"Lynn có ở đó không? Tôi..." Ngài sẽ chẳng biết đâu, Lynn là tên gọi thân mật của tôi đấy.
Tôi yêu đơn phương ngài, nhưng không nói ra. Người tinh tế như ngài hẳn sẽ biết, nhưng có lẽ, ngài chọn cách lờ đi. Tôi có tác dụng với ngài, tôi được ở lại.
Là may mắn hay xui xẻo? Tôi không biết, tôi chỉ biết làm hết sức vì tình yêu của mình.
"Cô không cần ngài ấy đáp lại à?" Trong một dạo đi trượt tuyết, Kaz, một phụ tá khác của ngài hỏi tôi thế.
Tôi vẫn lao về phía trước, bước chân tôi băng băng trên mặt tuyết, buông một câu:
"Vô vọng thôi."
Nhưng vô vọng thực sự chỉ đến khi một ngày ngài gọi tôi vào văn phòng. Trong lòng ngài là một cô gái đang ngủ say, tay ngài vô thức vuốt ve mái tóc xơ rối. Ánh mắt ngài dịu dàng, sắc xuân mùa này chắc cũng đến thế thôi, miệng ngài cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc. Trong những cơn mộng mị về đêm, đã bao lần vẻ mặt ấy xuất hiện rồi, tôi chẳng biết nữa. Nhưng nó vĩnh viễn không thuộc về tôi.
Trái tim tôi như bị rút hết sức sống, nứt nẻ, máu chảy đầm đìa. Lòng tôi quặn thắt mà tầm mắt thì đau đớn vô cùng. Tôi cúi thấp đầu, cung kính hỏi nhỏ:
"Thưa ngài, ngài cần gì ạ?"
Ngài trả lời mà ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái kia. Tôi cảm nhận được thế.
"Lynn, tôi cần cô làm một việc. Mà... Cô ngẩng đầu lên trước đi."
Ngài lịch thiệp thế để làm gì chứ? Để con dao đau khổ bén nhọn khắc sâu vào tim tôi à? Tôi căng người, cố hết sức ngẩng đầu lên. Cố tạo cho mình vẻ mặt lạnh nhạt bình thường nhất, nhìn về phía ngài. Ngài vẫn thế, tầm nhìn không đặt chỗ tôi.
"Lynn, tôi cần cô..."
Ngài ngừng lời lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng nói:
"Đến Paris, quyến rũ Edward, và trở thành phu nhân của hắn ta."

Novel79, 07/08/2024 07:57:04

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện