Sáng hôm sau, tôi thức dậy với chiếc đầu đau như Pu'a bổ. Tối hôm qua là ai đã đưa mình về nhà? Thật sự tôi chẳng nhớ gì nữa. Tôi từng bước đi xuống lầu, một mùi thơm xộc vào mũi.
- Thư Kỳ, mau lại đây ăn cháo đi kẻo nguội.
Dú nuôi tôi đứng loay hoay kéo ghế để cho tôi ngồi. Bà bưng một tô cháo thật to để trước mặt tôi. Tôi rất nhớ món của dú, dú là người thương tôi nhất nhà. Ngày tôi đi, dú buồn lắm, dú nói cảm giác như đứa con mình nuôi bỗng chốc rời đi vậy. Dú không có gia đình, từ bé dú đã về đây chăm sóc tôi. Vì thế tôi thương dú lắm.
Tôi vội múc muỗng cháo lên đưa vào miệng. Cảm giác nóng muốn phỏng lưỡi nhưng rất ngon, gia vị đậm đà khiến tôi bỗng rơi nước mắt.
- Ấy, sao thế? Không ngon à?
- Rất ngon dú ơi. Con nhớ món ngon của dú lắm.
- Haiz, 5 năm qua ở đất khách quê người chắc con buồn lắm. Ăn mau mau đi con gái.
- Dú 2 nấu gì đó??
Quân từ cửa bước vào. Mặt vẫn còn ngáy ngủ.
- Quân lại đây ăn cháo này, mau lên con.
- Con tự nhiên như ở nhà nha.
Quân ngồi xuống, cậu ta ăn khá nhiều bất chấp cái nóng của cháo.
- Ủa con heo lười này hôm nay thức dậy sớm vậy?
Quân nhìn qua tôi ý chăm chọc
- Nói tiếng nữa tô cháo này vô mặt mày.
- Thôi tao xin, tao đẹp trai thế này mày không tiếc à?
- Cút
- Hộp quà tao tặng còn giữ không?
Nhắc tới hộp quà khiến tôi bực mình. Tên ranh con này tặng hộp quà nhưng khóa bên ngoài và cần chìa khóa.
- Tao đem về để trả mày. Mày tặng như không tặng làm tao tức ghê.
- Haha, rồi đến thời điểm thích hợp, tao và mày sẽ cùng mở ra...
Tiếng cậu ta nhỏ dần, sau đó cắm cúi vào tô cháo. Dú nuôi khẽ xoa đầu chúng tôi mỉm cười.
- 2 đứa nhóc này, vẫn như xưa khiến dì hạnh phúc lắm.
...
Tôi và Quân cùng nhau đến thăm quán cafe cũ nhưng giữa đường thì cậu ta lại bị quản lí tóm vì trốn việc chỉ còn mình tôi đến.
Quán cafe này mở từ lúc chúng tôi còn học cấp 3. Ông chủ ở đây là một người khó tính nhưng bản chất rất tốt bụng.
- Cho con một ly cafe sữa nhiều sữa ạ.
- Á con nhóc Kỳ hay khóc nhè đây sao? Nay lớn rồi nhỉ, uống cafe đen cho trưởng thành.
Ông chủ đến trêu chọc tôi. Vì lúc nào buồn tôi cũng ra đây khóc giải bầy tâm sự. Và hay chọc ghẹo ông ấy.
- À đúng rồi, cháu chờ một chút.
Ông chủ chạy vào trong lục lội gì đó rồi đi ra. Trên tay ông là chiếc điện thoại tôi đánh mất. Ông cười hiền từ
- Hôm cuối cùng cháu lại đây bỏ quên điện thoại. Ta luôn cất kỹ, thi thoảng lấy ra sạc. Ta sợ bán đi rồi cháu quay lại giận dỗi rồi ta mất mối nữa. Trả cháu. Ta đi làm cafe.
- Ông chủ, cảm ơn ông!!!
Tôi mừng rỡ mở điện thoại lên. Số điện thoại cũ nhận được hơn 100 tin nhắn. Tôi bấm vào, tin nhắn được gửi từ số điện thoại thầy Liêm!
"Thư Kỳ, tròn 1 năm em đi rồi đấy. Tôi có một bí mật, tôi sẽ kể em nghe nhé?"
"Tôi ra tôi yêu em nhưng... tất cả là vậy đó. Em đừng trách mẹ mình, bà ấy chỉ muốn tốt cho em"
"Xin lỗi em"
"Hãy tha thứ cho tôi"
"Có được không?"
"Noel bên đó lạnh không?"
"Happy New Year!!"
"Việt Nam hôm nay có mưa, tôi nhớ em"
"Hôm nay có 1 học sinh theo đuổi tôi, tôi lại nhớ đến em"
"Trà đậu đại học Y rồi đó. Quân đang rất nổi tiếng"
"Cô Linh sanh rồi, là 1 bé gái"
"Đừng giận tôi nữa, trả lời tin nhắn tôi đi"
"Em khỏe không..?"
....
Tin nhắn gần nhất là vào hôm qua
"Em về rồi, tôi nhớ em nhiều lắm, Thư Kỳ."
"Xin lỗi, tôi không nên hôn em"
*ting
Màn hình lại nỗi lên tin nhắn của thầy.
"Quay lại đi, tôi đang ở sau lưng em"
Tôi quay người lại. Thầy đứng sau lưng tôi. Râu thầy đã cạo đi hết rồi, nụ cười, đôi mắt ấy nhìn về phía tôi.
Những đoạn kí ức chầm chậm lướt qua, thì ra thầy cũng yêu tôi. Nước mắt tôi lại rơi xuống nhưng lần này là hạnh phúc..
Thầy bước đến thật nhanh, ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấp áp khiến tôi sững sờ, thầy Liêm khẽ vuốt mái tóc tôi nhè nhẹ.
- Thầy nhớ em rất nhiều.
- Em..
- Thư Kỳ
Bỗng có tiếng gọi tên tôi. Đó là Quân, đôi mắt mở to, đỏ hoe, cậu ấy đứng từ xa. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng.
- Thì ra, cuối cùng mày vẫn chọn thầy ấy... mày lại bỏ quên tao một lần nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.