5 năm sau
Mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt.
Bảo Quân tiếp nối con đường diễn xuất của mẹ mình. Trở thành một diễn viên trẻ khá nổi tiếng, ngoài ra, Quân còn là một người mẫu với chiều cao 1m90. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến.
Trà thì vẫn còn đang học Y năm 4 và tiếp tục học thêm 3 năm nữa để chính thức được làm bác sĩ. Vì thế thời gian liên lạc của chúng tôi cũng ít dần đi.
Còn Thư Kỳ tôi thì chuẩn bị tiếp quản trường mà ba tôi để lại. Mục đích là để kiểm tra năng lực của tôi trước khi tiếp quản công ty thực phẩm bên canada của ông.
Hôm nay, tôi trở về Việt Nam vì chuyện đó. Và còn giúp giải quyết rắc rối cho Quân nữa.
Vừa xuống sân bay, phải làm thủ tục khoảng 1 tiếng mới ra được cổng. Tôi đứng giữa sân bay, định tìm điện thoại báo cho Quân.
- Hi, bạn gái, chào mừng em trở về!
Có một chàng trai đeo khẩu trang kín mặt, đội nón lưỡi trai còn thêm một chiếc nón của áo hoodie, chạy đến ôm chặt lấy tôi nói nhỏ bên tay.
- Kỳ, là tao nè. Bây giờ thì đang có một paparazzi theo đuổi tao đến đây. Việc tao nói mày hôm bữa nhớ chứ? Lựa góc mặt đẹp vào và cười thật tươi. Chúng ta sắp lên trang nhất rồi đấy!
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn hợp tác theo cậu ta. Tôi đeo kính râm, tóc xõa xuống nên có thể che được khuôn mặt. Ôm lấy Quân một cách thân thiết nhất.
Đúng như lời Quân nói, một tên paparazzi đứng ở góc tường đang chụp lén.
- Honey, em mệt rồi. Bế em vào xe đi a~
- Được, anh kêu Alex đem vali em về.
Quân bế tôi lên, đi về phía chiếc xe nổi nhất sân bay. Màu đỏ rực. Đúng gu cậu ta, sến súa.
Nhưng.. khoan đã, Quân bế tôi đặt vào vị trí người lái còn cậu ta ngồi ghế phụ? How?
- Đừng nói với tao là mày không biết lái xe nhé?
- Không. Tại không thích chạy.
Quân thản nhiên nghênh mặt với tôi. Tôi bực đưa tay nhéo vào eo cậu ta.
- Tao chỉ mới vừa về nước, mày lại tính lợi dụng tao để tăng độ hot à?
- Ui..da, con này, mày vẫn ác như xưa. Haiz, chẳng qua ba tao cuối tuần này lại sắp cho tao đi coi mắt. Nhân tiện tạo tin đồn để cô ta tự từ bỏ.
- Sao mày không nhờ người khác mà nhất quyết là tao?
Quân nghe câu ấy xong bỗng cậu ta ụ mặt xuống. Tai đỏ lên lắp bắp
- Tại... tại..tao..
- Tao hơi đói, đi ăn không?
- À quên nói, sẵn hôm nay họp lớp. Cùng đi ha?
- Được!
...
Địa điểm họp lớp cấp 3 là một quán karaoke. Họ bây giờ ai cũng thành đạt, có người đã lấy chồng, vợ. Có người còn dắt theo con nữa. Vừa thấy bọn tôi, họ đã khá vui mừng.
- Chào mừng hoa khôi trở về!!
- Kỳ với Quân đang hẹn hò à?
- Quân cho tao xin chữ ký!!
Mọi người nhộn nhịp. Tôi do khá mệt nên chẳng quan tâm mấy. Nhìn ở góc phòng, Trà đang ôm một cuốn tài liệu dài cột, mắt kính bị lệch qua bênh. Nó đang say sưa ngủ giữa tiếng nhạc rộn rã.
Tôi chạy đến, ngồi kế bên, nhéo mũi nó. Nó mơ màng tỉnh giấc.
- Thì ra đây là lí do mày không tới đón tao!
Tôi giận dỗi còn nó thì vui mừng ôm lấy tôi òa khóc
- Mày về rồi à? Huhu, tao nhớ mày lắm, Thư Kỳ ơi huhu
Tôi đẩy nó ra cóc vào đầu nó một cái.
- Mày thức khuya nhiều lắm à? Quầng thâm quá trời rồi còn ốm nữa chứ.
- Tao lại sắp thi nên vậy đó mà. Ba má tao ở dưới quê luôn mong chờ tao lắm.
Trà cười hiền hậu. Mặc dù lớp tôi là lớp gia đình giàu có nhưng nhà Trà thì khó khăn. Nhưng nó luôn có một ước mơ và niềm tin vào phía trước. Tôi lấy AirPods để vào tai nó rồi bắt bài hát nhẹ nhàng
- Mày ngủ xíu đi.
- Ò
..
- Xin lỗi thầy đến trễ.
Một người đàn ông ôm cặp sách bước vào mỉm cười hiền hậu. Đó là thầy Liêm. Thầy vẫn đẹp như thế, nhưng khuôn mặt luôn u buồn, bây giờ thầy để râu, nhìn già đi hẳn
Mắt tôi mở hết cỡ như không tin đó là sự thật. Ở ngón áp út tay trái thầy mang một chiếc nhẫn năm đó tôi tặng. Thầy kết hôn rồi, tôi lại mơ tưởng đến thầy, thật đáng ghét!
- Lâu rồi không gặp.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, thầy đã đến trước mặt tôi từ lúc nào. Tôi bất ngờ cúi chào thầy.Thầy cười nhè nhẹ ngồi xuống bên tôi trong khi còn rất nhiều chỗ trống.
- Thời gian qua, tôi thật sự nhớ em.
- Vâng ạ.
Tôi lãng tránh đi câu nói của thầy, tiếp tục uống bia cùng những đứa bạn. Thầy vẫn nhìn tôi, đôi mắt đăm chiêu có chút buồn khi thấy tôi lạnh lùng với thầy.
Vài tiếng sau, bữa tiệc kết thúc. Quân được quản lí đưa về từ sớm để chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày mai. Trà rời đi vì đến phiên trực. Mọi người lúc này về gần đến. Tôi khá say nên vào toilet để ói. Lúc bước ra, tôi lảo đảo đi về.
- Thầy đưa em về nhé?
- Ỏ, thầy ư? Thật vinh dự, tới chiếm em đi~
Do say lên liêm sỉ tôi mất sạch. Tôi cười bỡn cợt đưa tay về phía thầy.
- Không được, thầy là người có gia đình, không được.. baii thầy..
- Thư Kỳ, tôi đưa em về.
- Không đâu... á...
Thầy Liêm bế tôi lên, ôm tôi thật chặt. Thầy đang tức giận..
- Nếu em còn nhút nhít, đừng trách tôi!
- Không được, vợ thầy sẽ thấy!! Thầy buông em ra.
- Thư Kỳ, em thôi đi.
- Thầy có vợ rồi, thầy buông em ra..ư..ưm..
Môi thầy áp vào môi tôi. Trong phút chốc, đầu óc quay cuồng, cảnh vật mờ đi. Thầy đang làm gì vậy?!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.