- Cảm ơn thầy đã nghĩ cho Kỳ. Thời gian qua thầy vất vả rồi. Thầy có thể về lại trường cũ và tiếp tục dạy. Xin thầy hãy quên con bé đi. Cả con đường phía trước của nó còn rất dài và tươi đẹp.
- Được.
Tút...tút..
Anh đã từng nghĩ như thế nào nhỉ?Tình yêu là thứ khiến ta đau khổ, mệt nhoài. Vậy mà anh lại đem lòng yêu em.
Cô bé có mái tóc ngắn vang vai, hai cái đồng tiền xinh xinh bên má. Khuôn mặt hồn nhiên tươi cười rạng rỡ luôn chạy theo anh và vẫy gọi "thầy ơi, thầy ơi!!". Em ấy luôn nói thích anh, sẽ bảo vệ anh suốt đời. Sau này còn hứa sẽ làm vợ anh nữa.
Mẹ em biết được liền lặn lội từ Canada về và cầu xin anh. Hãy tha cho em. Cô bé chỉ mới 17 tuổi đời, bỏ quên việc học để theo đuổi anh.
Lần đầu tiên anh tát em đó, anh sững sờ khi thấy khuôn mặt sưng đỏ, nước mắt rơi xuống khá nhiều. Lần đầu tiên anh thấy cô bé của anh khóc. Anh rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng cậu bạn em đã đến và mang em đi.
Lần đầu tiên anh đẩy em ngã xuống sàn. Tất cả chỉ là một màn kịch, anh và cô Linh chỉ là bạn bè, cô giúp anh vì có một khoảng thời gian anh chăm sóc cô khi đang mang thai, lúc đó chồng tương lai của cô vẫn chưa về Việt Nam kịp. Anh rất muốn nói cho em nghe sự thật nhưng anh không thể..
Lần đầu tiên nói em kinh tởm. Anh đã rất đau lòng. Nhìn cô bé bị thương tích đầy mình lại mang một trái tim do làm anh tổn thương. Tim anh lại nhói lên đau rát. Em ngất xỉu tại đó, anh đều biết hết. Anh hận không thể bế em đến bệnh viện. Vì anh không có tư cách..
Anh đến bệnh viện thăm em. Ngày nào cũng đến, cùng một giỏ hoa tươi và táo nhưng tất cả đều bị mẹ em từ chối. Lần cuối cùng anh đến, cô bé mà anh yêu lại nằm trong vòng tay người khác, khuôn mặt đỏ ngượng..
Em biết không tình yêu anh dành cho em không đơn thuần là thầy trò.
Anh thích em, thậm chí là yêu em rất nhiều.
Mỗi lần làm tổn thương em, tim anh nhói lên cảm giác đau buốt.
Anh không thể xin lỗi, không thể an ủi..
Anh không thể nói ra tình cảm bản thân mình.
Và thế rồi..
Em đã xa vời tay anh
Ôm lấy người đàn ông khác.
Em rời đi rước mắt anh.
Anh thật sự đã mất em thật rồi.
Tôn Thư Kỳ, thanh xuân này anh nợ em một lời xin lỗi và..
Anh yêu em rất rất rất nhiều..
Cô bé của anh, mong em luôn bình an.
...
- Liêm, anh làm tốt rồi.
- Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Linh thời gian qua.
Cô Linh và chồng cô đến thăm anh. 1 tuần qua anh chìm đắm trong R*ợ*u bia, thỉnh thoảng lại khóc, anh nhớ cô đến điên dại..
- Trà nhờ tôi đưa món quà của Thư Kỳ đến cho anh.
- Thật sao..?
- Con bé nói là quà cưới.
- Anh từ từ mà xem. Tôi và chồng đi mua quần áo cho baby đây. Bai bai!!
...
Thầy Liêm mở món quà đó ra, một hộp nhẫn cùng một bức thư
"Thanh xuân này em nợ Giang Thần, Cố Vị Dịch và Triệu Phiếm Châu, giờ lại nợ thêm thầy. Em đã không cua được thầy giờ thì con chó ấy luôn đối xử tốt với em nên thầy đừng lo. Vốn dĩ muốn đeo nhẫn cặp với thầy nhưng giờ không cần nữa. Cảm ơn thầy vì là thầy của em là tình đầu đầy bi thương. Chúc thầy hạnh phúc, hẹn gặp thầy ở thời điểm nào đó em trưởng thành hơn. Tình cảm này em xin gửi vào bức thư này, không phiền thầy nữa. Tạm biệt, Thư Kỳ."
...
Quân đang ngủ bỗng nhiên hắt xì liên tục. Anh gãi đầu, ngáp
- Thư Kỳ chắc nhớ mình lắm rồi đây, nhắc quài. Phải qua thăm nó mới được!
5 năm sau
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.