Chương 06

Không Thể Yêu Em

Mai Trà 09/07/2024 23:45:19

Quân đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Hai con ngươi mở hết cỡ. Vẻ mặt chăm chọc dần dần chuyển qua tức giận.
- Thư Kỳ mày bị úng não rồi à? Đột nhiên lại muốn đi du học?! Ha mày sợ gặp tụi khốn ấy? Sợ bị chế giễu?
- Không..
- Ha vì không muốn đối diện với thầy Liêm?
Tôi im lặng. Quân hít thở thật sâu nhìn vào mắt tôi tra hỏi. Cậu ta đang kiềm chế cơn giận của mình. Quan khi tức giận thật đáng sợ.
- Mẹ tao đã muốn đưa tao đi du lịch từ đầu năm rồi nhưng vì thầy ấy mà tao không đi. Nhưng bây giờ.. chả còn lí do gì nữa.
- Còn tao?
- ...
- Được, tao về đây.
Quân bỏ đi trong nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Họ thì thầm nghĩ chúng tôi là người yêu đang cãi nhau. Một vài người đến an ủi tôi. Tôi cũng chỉ biết cười trừ.
...
Từ hôm đó đến nay được một tuần. Quân không thèm rep tin nhắn hay nhận bất cứ cuộc gọi nào của tôi cả. Tại sao Quân lại tức giận? Tại sao vậy? Ha gì tôi là bạn thân cậu ta nên không nỡ cho tôi đi? Nếu vậy cũng không ngó lơ tôi vây chứ?!! Hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi đã được xuất viện, mẹ chuẩn bị hành lí cho tôi hết rồi. Tôi cũng nhắn tin vào group thông báo mình sẽ đi. Vài người chúc tôi đi bình an, vài người đòi mở party tiễn tôi nhưng vì quá gấp nên không thể. Nên tôi đã tặng cho họ vài món quà nho nhỏ. Riêng Trà, hôm đó nó khóc sướt mướt không cho tôi đi. Cứ quyết sẽ ngủ với tôi mấy đêm cuối cùng.
Chỉ có thầy Liêm vẫn im lặng, thầy không biết tôi đi sao? Vậy cũng tốt, ít nhất thì tôi sẽ không còn lí do gì mà hủy chuyến bay để ở lại nữa. Trùng hợp là ngày thầy kết hôn cũng là ngày tôi đi...
....
Đến sân bay Tân Sơn Nhất, Trà đi cùng tôi suốt đoạn đường. Điện thoại tôi bị mất vào ngày hôm qua ở đâu đó khi đi shopping cùng Trà, cũng không tiện mua điện thoại nên tôi nghĩ sau khi qua Canada sẽ mua. Dù gì thì cũng không có ai gọi cho tôi cả.
Tôi có chút buồn vì 2 người quan trọng với tôi nhất lại chẳng đến tiễn tôi đi. Khóc cũng đã khóc, giận cũng đã giận, níu kéo thì cũng đã níu kéo. Đúng thế, tình đầu là thứ gây cho ta đau khổ nhất.
- Kỳ, qua bên đó nhớ điện cho tao nghe chưa. Ai bắt nạt mày, nhớ nói tao.
Trà vừa sửa cổ áo tôi, lại ôm tôi lần nữa. Có thể nói nó như người mẹ thứ hai của tôi đó.
- Này cầm món quà này đưa cho thầy Liêm nhé. Quà cưới đấy! Còn đây là của Quân.
Tôi đưa cho Trà một món quà được gói kĩ càng. Đó là tình cảm cuối cùng dành cho thầy, từ giờ Tôn Thư Kỳ tôi sẽ đổi mới!!
- Tao vô đây. Mày ở lại bình an, tao sẽ về thăm mày. Về đi.
- Mày nhớ đó, nhớ thăm tao. Tao sẽ ở đây cho đến khi thấy chuyến bay mày cất cánh.
- Ừm.. tạm biệt. Mãi mãi là bạn thân nhé!!
- Ok!!
Tôi ngắm nhìn khung cảnh lần cuối. Có lẽ sẽ rất lâu để trở về.
Nơi đây là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời.
Nơi đây là nơi tôi được gặp cậu bé nhút nhát tên Quân.
Nơi đây là nơi tôi kết thân được với Trà
Nơi đây là nơi tôi từng yêu thầy ấy đến điên dại.
- Thư Kỳ, chờ đã!!!
Tôi từng bước về phía cổng. Bỗng nhiên có ai đó kêu gọi tên tôi, cậu ta chạy xuyên qua đám đông ấy, dáng người cao nổi bật như thế khiến tôi nhận ra ngay, đó là Quân, cậu ta chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy tôi. Dáng người nhỏ bé chỉ 1m65 thế là bị cậu ôm gọn gàng. Hình như Quân đang khóc.
- Mày qua đó mạnh khỏe nghe chưa. Tao sẽ nhớ mày lắm. Hic..
Quân khóc như một đứa trẻ. Mọi người nhìn kiểu như tôi vừa đánh Quân xong ấy. Vì tôi với cậu ta chưa từng xa nhau như thế này. Mặt cậu ta đỏ lên, nước mắt nước mũi như con nít. Dúi hộp quà nhỏ vào tay tôi.
- Ngoan, Quân mày có còn nhỏ nữa đâu, nín liền!!
- Mày vào đi nếu không tao nhất quyết ép ૮ɦếƭ mày bằng mùi nách của tao. Huhu
- Được, ở lại mạnh giỏi bé Quân!!
Tôi xoa đầu Quân. Thở phào. Cuối cùng thì người đó cũng chẳng đến..
...
Ở đâu đó, thầy Liêm đang nhìn về phía Thư Kỳ đang vào cổng. Tay anh cầm điện thoại lên, gọi cho một số lạ.
- Mẹ của Thư Kỳ à, em ấy vào cổng rồi. Em ấy sắp đi rồi, vừa lòng cô chứ? Cuối cùng thì em ấy cũng sắp rời xa tôi rồi, người tôi yêu đã rời bỏ tôi mất rồi..

Novel79, 09/07/2024 23:45:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện