Tôi tỉnh dậy, đầu khá đau. Hình như tôi đang ở bệnh viện. Toàn thân đau nhất, tôi đang được truyền nước biển. Quân nằm trên giường đối diện với tôi, cậu ta đang say giấc, chân gác lên thành giường, đầu tóc bù xù lại còn ngáy lớn.
- Thư Kỳ, con tỉnh rồi à?!
Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Mùi hương thơm của mẹ thoang thoảng, lâu lắm rồi mới được mẹ ôm như thế này. Mẹ nắm chặt vai tôi, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt lo lắng.
- Thư Kỳ, con định ૮ɦếƭ à? Cơ thể suy nhược trâm trọng, chân tay chi chít vết thương. Ai bắt nạt con?!!!
Mẹ vẫn nghiêm nghị như thế, suốt 2 năm qua mẹ chưa từng về thăm tôi lần nào. Tôi lại có chút tủi thân.
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.. hic...
- Ngoan, con gái yêu của mẹ. Ngoan.. nín đi nào, mẹ đây mà.
- Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm.. con thực sự rất mệt..
- Yên tâm con gái của mẹ, mẹ đọc hết tất cả bài viết mà chúng nó viết về con rồi. Mẹ sẽ xử lí hết.
- Là do con.. thầy ấy đã có vợ con còn xen ngang.
Tôi thẫn thời nhìn ra cửa sổ.
- Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Đôi khi con ngoảnh lại biết đâu ai đó vẫn luôn chờ con thì sao?
Mẹ nhìn sang Quân đang ngủ say khẽ cười.
- Quân nó đưa con vào bệnh viện đấy, phòng y tế hôm đó cô bận. Nó điện thoại cho mẹ báo tin nhưng phải mất 2 ngày mẹ mới về được. Con sốt cao lắm, nó luôn túc trực bên con. Con xem, bộ đồng phục nó còn chưa thay ra nữa. Thằng nhóc này, mặc dù chí chóe với con nhưng nó luôn bên cạnh con đấy!
Giờ tôi mới để ý, trên khuôn mặt điển trai của Quân đã có quầng thâm. Vẻ mệt mỏi lộ ra, hèn chi mà cậu ta ngáy lắm thế, có vẻ ngủ rất ngon.
- Mẹ ra ngoài đây. Con vẫn nhớ lời mẹ nói hồi đầu năm chứ? Mẹ vẫn chờ câu trả lời của con.
Mẹ tôi rời khỏi phòng. Tôi khẽ thu mình lại, ba mẹ tôi là thương nhân luôn sống ở nước ngoài. Và tôi là con gái độc nhất của họ. Khi tôi qua cấp hai thì họ không còn bảo bọc tôi nữa, khoảng vài năm họ về thăm tôi vài lần. Ngoài Quân và Trà ra, tôi có rất ít bạn bè.
Tôi đi đến bên giường Quân, khẽ vuốt tóc cậu ta. Mẹ Quân qua đời, ba đi thêm bước nữa, từ nhỏ cậu ta luôn bị đánh đập bởi người mẹ kế nên hay trốn sang nhà tôi ở ké. Cậu khá nhút nhát nên hay bị bắt nạt, tôi luôn bảo vệ cậu ta.
- Hoo~ hèn gì cứ cảm thấy lạnh lạnh mặt.
Quân ngồi dậy vươn vai ưỡn ẹo ngáp một cái rõ lớn vào mặt tôi.
- Nè, biết thối lắm không?!
Ai nói Quân là đại thần? Cậu ta trong mắt tôi lầy lội, thần kinh vl
- Thư Kỳ ưm điện hạ đói rồi, yêu cầu ngươi cùng điện hạ xuống căn tin.
Quân đưa tay ra lệnh cho tôi. Tôi khẽ cóc đầu cậu ta một cái.
- Tao không đi nỗi. Mau đi tắm đi cái đồ ở dơ. Á mày làm gì vậy?!
Quân bất ngờ đứng dậy bế tôi lên.
- Yên tâm, ăn xong tao sẽ đi tắm. Tao bế mày
- Mày..
- Sao cảm động lắm à?
- Đcm, người mày chua quá lại thối nữa!
- Thư Kỳ, tao sẽ Gi*t ૮ɦếƭ mày bằng mùi nách của tao!!
....
Ở căn tin, ai đi ngang cũng nhìn trộm Quân rồi cười. Đi ăn với nam thần thật phiền phức. Thỉnh thoảng lại có vài bạn lại xin in4 nhưng lại bị cậu ta phớt lời. Cậu ta đã ăn hai phần cơm và đang ăn phần thứ 3. Còn tôi chỉ ăn được món cháo nhạt nhẽo.
- Thư Kỳ, sao mày không ăn?
Quân ngốn miệng đầy cơm hỏi tôi.
- Tao suy nghĩ rồi mày ạ
- Chuyện gì mà ảnh hưởng đến con Kỳ không ăn cơm nổi?
- Tao sẽ đi du học.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.