Như sét đánh ngang tai. Mọi chuyện chưa đủ sao? Tôi bị lăng mạ cũng được, bị sỉ nhục cũng được nhưng tôi không thể nào làm ảnh hưởng đến thầy được.
- Trà, thầy bây giờ ở đâu?
- Thầy ở dưới sân trường, mày đi mau đi!!
Tôi chạy thật nhanh xuống sân. Thầy đang ôm một cái thùng rất to, hình như là đồ thầy dạy. Tôi mãi chạy theo, vài người đứng gần đó đưa chân ra khiến tôi vấp xuống nền xi măng, họ cười rộ lên.
- Trời ơi, bạn Thư Kỳ có sao không nè?
- Bây có nghe mùi trà xanh thoang thoảng không?
Tôi đứng dậy, gạt đi lời họ nói, gạt đi những vết thương chưa lành lại chồng chất thêm.
- Thầy ơi, thầy ơi, đợi em!!
Thầy Liêm vẫn không dừng bước. Tôi càng chạy nhanh hơn, tay níu lấy tay thầy kéo lại. Thùng trên tay thầy đổ xuống. Khuôn mặt thầy Liêm bây giờ chẳng còn tức giận nữa.
- Thầy Liêm, thầy đừng đi mà thầy ơi. Em hứa sẽ không quậy nữa. Thầy đừng vì em mà từ chức được không..?
- Vì em? Tôi chỉ không muốn cô Linh bị em hại thêm lần nào nữa.
- Thầy, đừng vậy mà thầy!!
Thầy Liêm mỉm cười, một nụ cười lạnh ngắt. Thầy nhìn vào trong đôi mắt của tôi.
- Đừng làm tôi cảm thấy kinh tởm em nữa. Biến đi.
Thầy Liêm gạt tay tôi ra. Cúi xuống lụm những vật liệu bị tôi làm rơi.
- Nếu em còn gặp tôi hay hại cô Linh nữa, tôi quyết sống ૮ɦếƭ với em!
- Thầy..
Thầy Liêm, thầy ghét tôi thật rồi
Thầy nhìn tôi, cách thầy nhìn tôi xa lạ. Tôi thật sốc khi nghe những lời ấy.
Thầy vẫn luôn thương yêu tôi mà..
Tim tôi bây giờ như hàng ngạn cây kim đâm vào, rỉ máu.
Nước mắt tôi lại rơi, đôi mắt vẫn mở to hướng về thầy.
Ngày đầu tiên thầy nhận lớp, tôi được làm lớp trưởng, thầy đã xoa đầu tôi, dặn dò.
Hôm đó mưa, chỉ mình tôi còn ở lại trong trường. Thầy chở tôi về trên chiếc xe ô tô của thầy, còn cho tôi mượn áo khoác thầy vẫn thường mặc.
Sinh nhật tôi, thầy tặng cho tôi một chiếc kẹp tóc hoa anh đào và khen tôi rất xinh.
Thầy từng bế tôi vào phòng y tế khi tôi ngất xỉu.
Lớp 11, khi biết tin thầy vẫn chủ nhiệm, tôi rất vui.
Lần đầu tỏ tình thầy, thầy rất kinh ngạc, tai đỏ lên.
Lần đầu thầy tát tôi, khuôn mặt thầy vẫn vô cùng đẹp trai khiến tôi vừa đau vừa không thể oán thầy..
Lần đầu thầy xô tôi té vì vợ tương lai của thầy
Lần đầu thầy nói kinh tởm tôi..
Những đoạn kí ức ấy ùa về. Tôi thất thần giữa sân. Mọi người kéo tới bao quanh lấy tôi. Có người phỉ bán, có người chọi rác, lại có người đổ nước vào người tôi.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn hướng về bóng dáng thầy dần dần biến mất. Mắt tôi mờ đi, thân thể mệt nhọc, đau rát. Mọi chuyện ập lên đầu tôi cùng lúc, chán nản, tuyệt vọng.
Tôi ngã xuống..
- Thư Kỳ!!!!!!!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.