- Đùa đấy, định vỗ cho con mít ướt nín ấy mà.
Không để tôi có cơ hội trả lời. Quân chăm chọc. Một kẻ tài hoa như cậu ta thì làm gì để tôi trong mắt. Tôi không nhịn được mà nhéo cậu ta một cái rõ đau.
- Đệt!, mày tin tao vứt mày xuống mương không? Ngồi yên!!
- Vâng sen của tao.
- Ai sen mày? Soái như tao đây mà làm sen mày, không có đâu!
...
Đã 1 giờ khuya, tôi lăn qua lăn lại trên giờ. Tâm trí toàn là thầy ấy, thầy ấy từ chối tôi bằng cách đó sao? Sao thầy thà yêu cô ấy còn hơn yêu tôi. Tại sao lại như thế. Tay với lấy điện thoại, tôi như thường lệ lại vào trang cá nhân của thầy ấy. Nhưng.. không tìm thấy, vào messenger thì phát hiện thầy block tôi. Số điện thoại cũng chặn ngay cả zalo cũng vậy. Thầy không gieo cho tôi một niềm hi vọng nào cả, thầy thật độc ác.
...
- Thư Kỳ, mày biết tin gì chưa?!!
Trà vẫn như thường ngày, luôn tìm đến tôi với vẻ mặt như vừa bị chó dí. Mồ hôi đầm đề. Tôi ể oải nằm trên bàn, khó khăn ngồi dậy cau mày nhìn nó.
- Thầy Liêm phát thiệp cưới rồi. Cả lớp mình điều có.
Nó vừa nói vừa chìa thiệp cưới trước mắt tôi. Thiệp cưới in rõ tên thầy Lê Tạ Đăng Liêm và Võ Hương Linh. Màu xanh thầy thích, hoa cô Linh thích đều nằm trong tấm thiệp.
- Mày có chưa? Nãy tao đi hỏi mấy đứa, ai cũng bảo có rồi.
- Tao.. chưa có..
- Thế à.. tao xin lỗi, ha tao nghỉ đi nhé?
- Thôi, mày đừng làm thế. Tao đi vệ sinh.
- Um
Tôi chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt lại tuông xuống không ngừng. Cố trốn chạy nỗi đau ấy. Thầy ghét tôi đến vậy sao?
Tôi cứ chạy mãi. Bóng lưng thật quen thuộc ở cuối hành lang. Là thầy Liêm. Tôi chạy thật nhanh tới ôm lấy thầy từ sau lưng, vùi mặt vào lưng thầy òa khóc.
- Thầy ơi, thầy đừng làm vậy, đừng cưới cô ta thầy ơi.
- Thư Kỳ, em làm gì vậy?! Buông thầy ra.
Thầy Liêm bất ngờ, vội kéo tay tôi ra. Nhưng tôi vẫn siết chặt lấy, không buông..
- Thầy ơi, em yêu thầy. Em không thể nào buông được, thầy đừng đối xử với em như thế, em đau khổ lắm!!
- Thư Kỳ, thầy không yêu em. Buông thầy ra mau!
- Hai người đang làm gì vậy?!
Giọng cô Linh vang lên phía sau. Tôi buông thầy ra quay lại nhìn cô. Khuôn mặt cô Linh hốt hoảng, mắt mở to hết cỡ. Lúc thầy không để ý, tôi nhớm tới hôn vào môi thầy Liêm.
- Thầy là của tôi!
- Em!
Thầy và cô đồng thanh nói. Cô Linh tay ôm lấy tim, từ từ khuỵu xuống và ngất xỉu. Thầy Liêm hốt hoảng đẩy tôi té xuống. Chạy đến bế cô Linh.
- Thư Kỳ, cô Linh mắc bệnh tim! Em còn làm như thế nữa, tôi quyết sống ૮ɦếƭ từ mặt em!!
Thầy Liêm gằn lên từng câu chữ, khuôn mặt tức giận đến đỏ ngầu, đôi mắt ấy thật đáng sợ. Tôi ngã sốc soài trên nền đất. Mỉm cười đau khổ. Thầy ôm cô ta, thật hạnh phúc..
....
"Thư Kỳ 11a2 là tuesday, hại cô Linh nhập viện"
"Thư Kỳ dùm mọi thủ đoạn để ςướק thầy Liêm"
"Sao lại có 1 người ghê tởm như hoa khôi Thư Kì khối 11 chứ?!"
Sáng hôm ấy, một tấm hình tôi đang ôm thầy và clip khi đó bị tung lên cfs của trường.
- Thư Kỳ, mày biết tin gì chưa?! Thầy Liêm từ chức rồi!!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.