Sau đây là những câu chuyện do Quân chứng kiến và kể lại.
______
Có lẽ do số phận tôi đã trói buột vào Thư Kỳ nên cứ ngu ngốc đợi chờ cô ấy quay về phía tôi.
Tôi chỉ là một nam phụ của cuộc đời cô ấy.
Trái tim cô ấy chỉ hướng về anh ta.
Yêu đơn phương là gì? Là khi tôi hiểu rằng, khi em chẳng nhìn thấy tim tôi thì tình yêu của anh có lớn đến bao nhiêu vẫn chỉ là một số 0 tròn trĩnh.
Ngày thầy Liêm mất, em đưa tang, khóc suốt bên mộ thầy đến ngất đi. Tôi đứng đằng xa, muốn ôm em vào lòng an ủi nhưng tôi lại chẳng có tư cách.
Một tuần sau đó, em tự nhốt mình trong phòng, khi tỉnh dậy em luôn khóc, em nhớ thầy ấy. Những tiếng khóc nghẹn ngào thầm kín trong đêm tối cũng đủ khiến trái tim tôi đau đớn.
Một tháng sau, em bước qua tháng thứ 6 mang thai, trong em ốm đi rất nhiều, bụng chả to lên được mấy. Em đi khám bệnh. Đứa bé là một bé trai. Em nói, đứa bé sẽ rất giống thầy. Mẹ em khuyên em rất nhiều, em phải sống, sống vì đứa bé, em đã chọn, em phải có trách nhiệm với nó. Em giờ đã ổn hơn, nhưng đôi mắt vô hồn chẳng còn nụ cười.
Em bước qua tháng thứ 8, tròn 3 tháng thầy ấy mất. Tôi đưa em đi sắm sửa quần áo cho em bé. Đôi khi em lại nhìn những ba mẹ háo hức chọn lựa đồ cho em bé, em khẽ lau nước mắt. Những cơn đau lưng quằn quại, dáng ngủ chẳng được yên, chân bắt đầu phù to khiến em mệt mỏi. Nhiều đêm, tôi nhìn thấy em lôi ảnh thầy ấy ra, ôm vào lòng, khóc nức nở. Cô gái tôi yêu đã chịu khổ quá nhiều..
Ngày em đi sinh, em sinh non, đứa bé chỉ mới 8 tháng rưỡi, mẹ chẳng kịp về chỉ có tôi đưa em vào bệnh viện. Em khó sinh nên chọn mổ. Tôi đã chờ em suốt 5 tiếng đồng hồ với tâm trạng thấp thỏm lo sợ.
Em bé sinh non lại có dấu hiệu suy dinh dưỡng nên đã đưa vào phòng cách ly. Tôi đứng trước cửa kính nhìn vào, nó đang ngủ say, trong thật giống thầy ấy. Còn em thì vẫn còn trong phòng sinh.
Em do quá yếu nên chỉ có thể nằm giường bệnh hồi phục. Trong lúc ấy tôi đi đi về về, vừa chăm con em vừa chăm cho mẹ nó. Em đã khóc khi thấy đứa bé, em nói em có lỗi với nó rất nhiều, nó rất bé chỉ vỏn vẹn 2,5kg. Em bé rất ngoan, không quấy khóc, có đôi lúc tôi ẵm nó, nó còn cười.
Sau 1 tuần bình phục, tôi đưa em về nhà. Em quyết định đặt tên nó theo họ em là Tôn Bình An, em mong muốn cho nó được bình an suốt đời không đau khổ như mẹ nó.
Thời gian đó, em quên đi sự việc đau thương ấy, em thương bé An lắm. Cứ ôm nó mà cho Pu', nhiều đêm tôi ngủ trên ghế sofa ở phòng em thấy em giật mình tỉnh giấc, em khẽ đưa tay lên mũi An sau đó thở phào. Tôi hiểu, em rất sợ An sẽ có chuyện gì đó.
Ông bà ngoại em rất thương An, cứ ẵm bồng suốt. Và cũng cảm ơn tôi vì đã chăm sóc em.
An được 6 tháng tuổi. Tôi bị ba bắt kết hôn nhưng liên tục từ chối. Mẹ kế tôi ly hôn vì bà chẳng được thứ tài sản gì. Ba tôi suy nhược đến độ ngã bệnh, ông cũng qua đời 2 tháng sau đó.
Tôi không gặp An nửa năm. Do quá đau buồn vì sự ra đi đột ngột của ba mình. Lại phải ổn định lại công ty, sự nghiệp ba và mẹ tôi để lại.
Chú lính nhỏ tên An ngày nào đã được 1 tuổi. Cậu ta không lạ với tôi. Lại còn rất yêu thích tôi nữa.
Trong thời gian đó cứ mỗi tháng tôi đều cầu hôn em một lần. Nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu.
2 năm sau..
"Ba Quân ơi, đây là ba Liêm ạ?"
Một cậu bé mũm mỉm với đôi má hồng hào đang lắc tay Quân chỉ về phía ngôi mộ. Quân khẽ cười, xoa đầu cậu bé.
"Đúng, đây là ba ruột con, người mẹ con yêu đó!"
"Ơ, ba An đẹp trai quá ạ. Nhưng không đẹp bằng An đâu!!!"
"Ba Quân ơi, Ba Liêm đang ở đâu thế?"
"Ba con đang ở trên thiên đường, một nơi tốt đẹp và hạnh phúc"
Quân giải thích tường tận, không để cho An biết ba mình đã mất. Vì nó còn quá nhỏ. An sau khi nghe xong khẽ cằm nhành hoa trên tay đặt xuống mộ.
"Ba Liêm đừng lo ở đây nhé. Ba Quân rất tốt với con, con yêu ba nhiều lắm"
Thằng bé thật sự rất thông minh, nó hiểu ba mình mất rồi, vì nó thấy mẹ nó luôn khóc ở trong phòng một mình khi ai đó nhắc đến ba Liêm của mình.
"Ba Quân bế con, bế con"
"Chặc, An của ba nay nặng hơn rồi"
"Do ba ngày nào cũng dắt con đi ăn kem đấy!"
"Suỵt, mẹ nghe thấy sẽ la ba mất. Hôm nay ba sẽ cầu hôn mẹ, con nhớ làm giống như lần trước nhé, dụ mẹ lên sân thượng. Nếu thành công, ba bao con 7 loại kem ngon"
"Thôi, con đang kiêng ăn, thứ 7 tuần này con sẽ làm rể phụ của cô Trà đó"
"Nhóc con mới bây lớn!"
Hết
Đọc thêm nhiều truyện hay khác tại đây ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.