Chương 21

Không Thể Yêu Em

Mai Trà 09/07/2024 23:46:01

Tôi đang mang thai sao..? Là con của thầy Liêm sao? Cả một đống bất ngờ đổ ập lên đầu khiến tôi choáng váng, chưa thể tiếp thu được.
"Thật... sao..? Là con của thầy ấy?"
Quân thu chiếc nhẫn về, nhìn tôi bất ngờ. Đôi mắt cậu mở to ẩn hiện tia máu. Tôi chưa bao giờ thấy Quân như thế. Thật đáng sợ. Tôi khẽ gật đầu.
"Tôi phải đi tìm anh ta xử lí mới được!"
"Không, Quân, đừng! Là tôi tự nguyện.."
"Thư Kỳ, cậu đang nghĩ gì vậy hả?!!"
Quân siết chặt lấy đôi vai gầy của tôi, nhìn thẳng vào tôi chất vấn, sức mạnh của Quân thật sự khá mạnh khiến tôi đau rát bật lên thành tiếng.
"Quân.. đau.."
"À... tôi xin lỗi.."
"Khụ..khụ"
Chúng tôi giờ mới nhận ra mẹ tôi vẫn còn đứng đó, bà đang cố nhắc về sự hiện diện của mình. Quân buông tôi ra, tay siết thành nắm đấm, cậu đang cố gắng kìm chế bản thân mình.
"Thư Kỳ, mẹ biết xã hội tân tiến hiện nay như thế nào nhưng.. nhưng... con cũng đâu cần dạy dột.. quá sớm"
"Vì con yêu anh ấy"
Tôi không biết vì sao mình có thể thốt ra những lời đó như thế. Tôi yêu anh, yêu anh đến ૮ɦếƭ đi sống lại, mặc kệ bị dẫm đạp, tổn thương, tôi vẫn yêu anh. Nhưng đó đã không còn là tình yêu nữa mà đó là sự mù quáng, sự lụy tình. Nên tôi vẫn luôn tin tưởng anh..
"Con có muốn phá.."
"Con sẽ giữ lại mẹ ạ. Con không muốn vì một giây phút nông nỗi mà đứa con của con chưa kịp chào đời đã bị mẹ nó Gi*t. Con không thể.. xin mẹ đừng ép con.."
Mẹ tôi bước đến bên giường bệnh, ngồi xuống nắm tay tôi, tay khẽ vuốt lên mái tóc của tôi.
"Con gái mẹ đã trưởng thành nhiều rồi. Nhưng con còn quá trẻ, mẹ sợ sau này con sẽ hối hận"
"Con có thể tự nuôi nó."
Mẹ khẽ ôm tôi vào lòng, tay khẽ vỗ lưng tôi. Mẹ đang rất buồn, đôi mắt mẹ cho thấy điều đó.
"Mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng xin con đừng giả vờ cứng rắn trước mặt mẹ, con vẫn còn có vòng tay của ba mẹ."
...
Chiều hôm đó, tôi ngồi trên giường khẽ ngắm tờ giấy siêu âm thai. Đứa bé suýt bị tôi Gi*t, sau lần ấy, tôi bị động thai nhẹ. Nhưng bác sĩ nói chỉ cần tịnh dưỡng thì sẽ nhanh chóng khỏe.
Thật đáng tiếc, nó lại không có ba. Nhưng tôi sẽ yêu thương thay cả phần ba nó. Tôi sẽ không để nó cảm thấy cô đơn đâu..
"Kỳ, em dậy rồi à?"
Quân bước vào phòng với giỏ cam xanh, khuôn mặt cười tươi khác hẳn với lúc trưa. Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Quân đặt giỏ cam lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Quân ra vẻ trịnh trọng và nghiêm túc, cậu ta khẽ nắm tay tôi. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của cậu ấy.
"Kỳ.."
"Muốn nói gì?"
"Không biết nói điều này có phải không nhưng...đứa bé cũng cần có ba..."
"Thì sao?"
"Anh muốn làm ba nuôi của nó!!"
Quân vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại. Như biết trước được tôi sẽ từ chối. Hành động của cậu ta vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Tình cảm Quân dành cho tôi nhiều như thế, với tư cách là ba nuôi của con tôi mà tôi còn ích kỷ với cậu ta thì làm sao được?
"Được"
"Thật hả?! Thật hả?! Thật hả?!"
Quân có vẻ bất ngờ, vui mừng đến mức lặp lại câu đó đến 3 lần cùng nụ cười tươi. Con tôi sau này sẽ tự hào mà giới thiệu rằng ba nuôi nó là nghệ sĩ điển trai nổi tiếng. Thật vinh dự!
...
Vài ngày sau đó, Trà đến thăm tôi. Do bận học nên nó đến trễ, còn mua cho tôi rất nhiều đồ. Thậm chí nó còn đem cả ống nghe đến để đặt vào bụng tôi.
"Cục cưng bé bỏng ơi, mau lớn cô khám free cho nhé!!"
Nó vừa nói vừa xoa bụng tôi. Tại sao mọi người có thể trẻ con đến thế chứ?
"Mày cũng nên nghĩ đến chuyện yêu đương đi. Định cả đời cống hiến cho ngành y à?"
"Đâu, 2 năm nữa tao ra trường, tao sẽ nghĩ tới. Còn giờ..giờ.."
Nó bỗng im bặt, má ửng hồng.
"Thích ai rồi đúng không?"
"Đâu có, đâu có!! Mày tầm xàm ba láp quá đi!"
"Trường đúng không?"
"Oi chục chưng ơi mẹ con đang bắt nạt cô này!!"
"Phải không, phải thằng đó không?"
"Không có!!!"
...
Chẳng mấy chốc, 2 tháng đã trôi qua nhanh như chớp. Quân và mẹ đã chăm sóc tôi, bồi dưỡng khiến tôi béo lên trong thấy. Tôi bây giờ đã được về nhà. Quân mỗi khi trống lịch trình điều sẽ phi xe qua đưa tôi đi dạo, nấu ăn..v...v..
Kí ức đẹp đẽ về người đàn ông ấy cũng đã phai mờ đi. Bây giờ chỉ sống cho hiện tại và tương lai con mà người đàn ông đó để lại. Tôi tin từ từ thời gian sẽ ℓàм тìин yêu ấy biến mất..
Cuộc sống cứ êm đềm cho đến một ngày..
Sáng hôm ấy, cô Linh tìm đến nhà tôi. Đưa tôi đến quán cafe cũ. Rất lâu rồi mới nhìn thấy cô..
"Thư Kỳ, cô có chuyện cần em giúp"
"Chuyện gì vậy cô?"
Cô Linh ấp úng lo sợ. Như không thể bật ra thành lời nói.
"Tới gặp thầy Liêm đi em"
Thầy Liêm? 2 từ ấy lại một lần nữa chọc ngoáy vào tim tôi, từng đợt đau nhói. Tôi hít thở sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Em và thầy chia tay rồi cô ạ"
"Cô xin em hãy đến thăm Liêm đi. Thầy Liêm không còn sống được lâu nữa"
"Cô...cô đang nói cái quái gì thế?!"
"Suốt mấy tháng qua, thầy nhập viện để điều trị căn bệnh ung thư máu. Thầy đang rất nguy kịch em à"

Novel79, 09/07/2024 23:46:01

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện