Chương 20

Không Thể Yêu Em

Mai Trà 09/07/2024 23:45:57

Tôi tỉnh dậy. Cơ thể đau nhất tột cùng, tay đang truyền dịch nước biển, cổ họng khô khan. Điều đó không là gì trước hành động hốt hoảng của mẹ tôi khi tôi tỉnh giấc.
Đôi mắt mẹ sưng tấy lên, nước mắt giàn giụa như mới khóc.
"Thư Kỳ, tại sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Vì một người đàn ông mà con.. mà con.."
Mẹ nghẹn ngào nhìn tôi, những câu nói không thành lời.
"Thư Kỳ, nếu con không tỉnh lại thì mẹ biết làm sao hả? Ba con suýt ngất khi biết tin đứa con gái duy nhất nhảy lầu."
"Mẹ ơi.. xin mẹ đừng khóc.."
Tôi cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ. Lúc đó, tại sao tôi lại dại dột đến thế? Mẹ chỉ có mình tôi. Phút chốc tôi chợt nghĩ đến Quân, khuôn mặt hoảng hốt.
"Mẹ, Quân đâu?"
"Nó là ân nhân của con. Khi con rớt xuống, nó đã nhoài người ra ban công kịp chụp lấy tay con, vú nuôi nghe tiếng hét liền chạy lên. Nó luôn bên con lúc hôn mê, chắc nó đi đâu đó rồi"
Mẹ vừa nói vừa vuốt tóc tôi, tôi chợt nhận ra tóc mẹ đã có tóc trắng, từng vết nhăn lo lắng cho tôi. Thật có lỗi, tôi thật bất hiếu.
"Con tỉnh rồi thì mẹ đi báo bác sĩ. Hôm nay sẽ có kết quả khám tổng thể. Con gái mẹ uống chút nước đi"
"Vâng"
Mẹ rời đi, chỉ còn một mình tôi trong phòng. Thầy Liêm không đến sao? Thầy không lo lắng sao? Trong đầu tôi đầy ắp những câu hỏi ấy. Tôi không ૮ɦếƭ, thật phi thường nhỉ?
Gió từ ban công thổi vào mang mùi hương nhè nhẹ của mùa xuân. Trời xanh trong vắt không còn u ám như lúc trước nữa.
Đến lúc tôi phải quên rồi.
Đối mặt với sự việc rằng thầy đã biến mất đi, chẳng còn một dấu tích nào nữa.
Mang theo cả tình yêu của tôi, nụ cười ấm áp dưới ánh nắng ấy.
Những cái ôm xoa dịu, những lời yêu thương nồng nàn.
Từ bây giờ, Tôn Thư Kỳ tôi sẽ thay đổi.
Không còn là người phụ nữ của ai nữa.
Trái tim đã tan nát vì tình yêu đầu mất rồi..
"Thư Kỳ"
Quân gọi tôi, đôi mắt trầm tĩnh không còn hoạt bác như cậu bé năm nào nữa. Tôi vẫn còn nhớ, nhớ khuôn mặt Quân khi thấy tôi tự tử.
Quân mặc một chiếc áo sơ mi xanh, quần tây đen, tóc vuốt keo. Tay cầm bó hoa lavender rất to.
"Tặng em" Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Tôi đưa tay đón lấy bó hoa ấy, Quân vẫn nhớ loài hoa tôi thích. Mùi hương thoang thoảng làm dịu tâm hồn tôi.
"Thư Kỳ, lấy tôi đi"
Quân đột nhiên quỳ xuống, tay cậu cầm một chiếc nhẫn đính hôn Litzy. Đường nét kỹ xảo tinh tế. Khiến tôi có chút bất ngờ.
"Quân, xin lỗi"
"Không sao, tôi bây giờ đã có cơ hội, tôi sẽ luôn chờ đợi em"
Quân đứng lên, vẻ mặt không thất vọng mà còn đầy niềm kiêu hãnh. Quân đi đến khẽ ôm tôi, một cái ôm hờ hững.
"Tôi đợi em"
Tôi cứ để mặc Quân ôm cho đến khi mẹ tôi bước vào, khuôn mặt không mấy vui vẻ, hình như mẹ tôi đang giận dữ.
"Thư Kỳ con đang mang thai được 3 tháng rồi"

Novel79, 09/07/2024 23:45:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện