Không biết sao vừa thấy Quân thì tôi lại òa khóc lên. Tôi ôm chầm lấy Quân khóc như một đứa trẻ. Quân khẽ xoa đầu tôi một cách dịu dàng nhất có thể.
- Ngoan, nín đi, em còn có tôi mà?
- Chẳng phải tôi đã về rồi sao?
- Thầy Liêm nhờ tôi đến, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cô dâu lại ngồi đây khóc lem lút thế kia? Tôi làm chú rể em ha?
Tất cả những câu hỏi của Quân dần dần nhỏ đi, mắt tôi nhìn về phía khoảng không vô vực. Mệt mỏi, chán chường, nhục nhã..
- Kỳ, em làm sao thế?
- Tỉnh lại đi!..
...
Tôi đang ở đâu vậy?
Một khoảng không vực trắng..
Thầy Liêm đứng đó, thầy đang mặc vest. Trên tay thầy là cô dâu khác.
Tôi cố chạy theo, mãi chạy theo.. thầy đi rất xa, thầy không nghe thấy tiếng tôi gọi sao?
Người ấy là ai mà khiến thầy cười đùa hạnh phúc đến thế?
Thầy ơi, chờ em với..
Thầy ơi..
Hình bóng hai người đó dần dần biến mất..
Đôi chân tôi khựng lại. Trước mặt là bờ vựng sâu, không nhìn thấy đáy.
Chỉ cần nhảy xuống, tôi sẽ được giải thoát chứ? Thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ này?
Đôi chân tôi đang run rẩy.
Tôi thả mình xuống vực..
Trọng lực hút lấy cơ thể yếu ớt của tôi..
Tôi thức dậy, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Mồ hôi tuôn như suối, nước mắt ướt cả áo. Tôi đang ở phòng của mình. Toàn thân như rã rời..
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Bật lên, cố tìm một chút hy vọng, lời xin lỗi..
Nhưng.. trên cfs trường đã biết tôi bị thầy ấy bỏ rơi ngay trong ngày cưới. Những cmt trút đầy sự giận, căm tức tôi vào ấy. Họ đang cố nhấn dìm tôi xuống..
"Con Thư Kỳ đó là cái quái gì chứ? Đáng đời"
"Hahah, Bán th*n quyến rũ thầy tao giờ bị bỏ, cười ỉa"
"Tội cô chúng ta quá.."
"Đời đi học làm tuesday lớn lên chồng bỏ. Haizz, tội"
...
Điện thoại tôi lại nhận được email. Đó là của thầy.. đó là đơn xin nghỉ việc.
Tại sao tất cả làm xảy ra với tôi như thế...?! Tại sao thầy đối xử với tôi như vậy?!!!!
Đầu rất đau, nơi ấy vẫn còn âm ỉ lần đầu. Tôi đã trao thân cho mối tình đầu. Thế mà lại 2 lần bị thầy bỏ rơi. Thầy chặn số, khóa fb, khóa zalo. Nhục nhã, tổn thương, đau khổ luôn ập tới đầu tôi, người gây ra lại là thầy. Từng giọt nước mắt đua nhau tuôn xuống nhạt nhòa.
Tôi ném điện thoại vào tường, đầu ngày càng đau nhói, trái tim mới lành lặn lại bị xé toạt lần nữa. Chỉ cần tôi ૮ɦếƭ thì mọi thứ sẽ yên ổn chứ? Chỉ cần tôi ૮ɦếƭ sẽ không chịu sự nhục nhã này chứ? Chỉ cần nếu tôi ૮ɦếƭ..
Tôi bước xuống đi về phía hành lang trong vô thức.
Từng bước... từng bước..
Chỉ một chút nữa thôi...
- Tôn Thư Kỳ! Em làm gì vậy?
Quân đột nhiên vào phòng. Khuôn mặt vô cùng tức giận.
- Quân, cảm ơn anh luôn bên tôi. Từ giờ tôi không muốn liên lụy tới anh nữa. Hãy nói với ba mẹ tôi và vú nuôi, họ hãy sống tốt kể cả anh..
Tay tôi buông lơi, cơ thể mất trọng lực. Tất cả chỉ còn lại tiếng thét của Quân..
- Không!!!!! Đừng! Đừng bỏ anhhhhhhhhhh
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.