Chương 13

Không Thể Yêu Em

Mai Trà 09/07/2024 23:45:38

- Tao về chuẩn bị đây.
- Ngày mai mày có thể đến nhà tao được không? Tao muốn đãi mày lần cuối trước khi đi..
- Được.
Quân xoa đầu tôi, quay đi. Bóng lưng Quân xa dần, chưa bao giờ tôi thấy Quân cô đơn đến thế. 5 năm nay, Quân thường xuyên qua Canada thăm tôi mỗi tháng 1 lần. Giúp tôi trải qua những đau khổ, nhớ nhung thầy ấy. Chưa bao giờ tôi xa Quân hết.
Mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt làm nhòe đi đôi mặt.
- Em cầm lấy đi.
Thầy Liêm đã lên sân thượng từ lúc nào, tay đưa cho tôi khăn giấy.
- Hức...hức...
Thầy ôm tôi vào lòng xoa dịu, tôi khóc nức nở. Thầy Liêm khẽ vuốt lưng tôi.
- Thầy biết em và Quân không thể xa nhau được. Nhưng chỉ một năm thôi mà? Nó sẽ quay về, bây giờ hãy nín đi, thầy không muốn cô gái bé nhỏ của thầy khóc.
- ...
Cô gái bé nhỏ? Trời đất ơi, tôi ngừng khóc, trong đầu hiện lên cảnh thầy cưỡng hôn tôi, tôi còn đáp trả lại nữa chứ?! Lúc sỉnliêm sỉ của mày đâu hả Kỳ ơi?!
- Thầy đưa em đi ăn hải sản vỉa hè nhé?
- Vâng.. thầy bao em nha?
- Haha, nhóc con, đương nhiên là được!!
...
Thầy Liêm đưa tôi đến một quán hải sản đông đúc. Thầy nói thầy rất thích ăn lẩu ở đây. Thầy nói khi thầy cưới vợ sẽ làm món lẩu đó cho vợ ăn. Vừa nói ánh mắt thầy trìu mến nhìn tôi. Ý gì đây? Thầy..?
Thầy Liêm gọi ra 2 đĩa tôm nướng sa tế. Một nồi lẩu thái và ghẹ rang muối. Từ đầu đến cuối thầy không cho tôi ***ng tay vào, cứ bóc vỏ tôm rồi bỏ vào chén tôi.
- Thầy đã từng mơ ước làm việc này cho bạn gái của mình.
Tôi né tránh thầy, thật ngại quá, ngại ngại ngại × 3,14. Khi ăn lẩu, do tôi không đem đồ buột tóc nên rất khó khăn trong việc ăn. Thầy thấy thế dùng một tay cầm lấy mái tóc tôi, một tay ăn.
Lúc tính tiền, bà chủ nhìn tôi cười tươi
- Hai cháu mới cưới à?
Tôi đang uống ngụm nước thì bị câu ấy làm cho sặc.
- Khụ.. khụ.. cô nói gì cơ?
- Đúng vậy, bọn cháu sắp cưới cô ạ.
Wtf? Tôi quay qua nhìn thầy khó hiểu. Thầy còn chưa đề nghị tôi làm bạn gái thầy, vậy mà đã cưới?
- Nhìn cách chồng cháu chăm sóc cháu rất ân cần. Nhớ giữ lấy nhé! Đừng như ông già nhà tôi chỉ biết chơi với mấy con chim hót inh ỏi.
- Đương nhiên, cháu sẽ luôn yêu vợ mình
Thầy Liêm ôm tôi vào người thầy, mỉm cười tít mắt. Trong thầy không khác gì chó con được chủ khen ngợi.
- Vậy nhé, cô sẽ giảm 50% cho 2 cháu. Coi như là quà cưới!
- Cảm ơn cô!!
...
Tôi và thầy Liêm đi dạo. Do giận dỗi chuyện lúc nãy nên đã đi thật nhanh lên trước, cách xa thầy.
- Thư Kỳ, sao thế?
Tôi vẫn tiếp tục đi thật nhanh không đoái hoài đến thầy.
- Kỳ ơi, chờ thầy với! Em giận à?
- Ai là vợ thầy?!
Tôi giận dỗi hét lên.
- Không đúng à?
- Thầy còn chưa đề nghị em làm bạn gái thầy nữa!
- Á à, cô bạn gái của tôi giận rồi đây này!!
Thầy Liêm chạy đến tiến sát lại gần tôi, tôi càng lùi thầy càng bước tới. Tôi dựa vào tường vì đó là đường cùng, thầy ép sát tôi lại, ánh mắt kiều diễm.
Thình...thịch..
Thình... thịch..
Tim tôi nhỉ muốn nhảy ra ngoài khi đôi mắt đỏ mộng ấy tiến tới gần. Tôi vội nhắm mắt lại, thôi thì dù gì cũng không thiệt lại được trai đẹp hôn. Nụ hôn đầu thầy ấy cũng ςướק mất rồi còn chi nữa. Tôi khẽ chu mỏ lên..
- Anh yêu em
- Làm bạn gái anh nhé?
- Hả? À vâng...
- Lúc nãy nghĩ gì vậy?
Trời ơi nhục ૮ɦếƭ tôi rồi. Lòng tự trọng mày đâu rồi hả Kỳ ơi?!!!
- Em.. ưm..
Thầy đột ngột tiến tới áp vào môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngọt dịu như chocolate, ấm áp như nụ cười của thầy, mềm mại như chó con. Thư Kỳ tôi chính thức đã cua đổ được thầy, thoát kiếp ế, tội nghiệp mấy bạn ế đang đọc bài này :>

Novel79, 09/07/2024 23:45:38

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện