Nhã Uyên có vẻ ít tuổi hơn tôi nhưng lại nói chuyện chẳng nể nang gì khiến tôi cau mày. Nghĩ bụng nếu mày là em tao thì mày xác định.
- Trông tôi có vẻ thiếu tiền?
Ngã Uyên cười khinh
- Quần áo từ trên xuống chắc mua ngoài chợ vì chẳng có một cái hiệu nào có thể bán cho người quê mùa, già nua như cô. Chỉ có đôi giày cao gót của CHRISTIAN LOUBOUTIN chắc cũng nhờ ve vản chồng sắp cưới của tôi thôi!
Cô ta nói đúng thật vì tôi là người gu ăn mặc đơn giản thấy đẹp thì mua không cần rẻ hay mắc cũng như đôi giày tôi đang mang. Huống chi những bộ quần áo hồi cấp 3 toàn mua ngoài chợ vì thời ấy đâu biết sửa soạn gì.
- Xin lỗi, số tiền cô đưa chỉ đóng được 1/3 số tiền học phí ở đại học Toronto, Canada, nơi tôi từng học.
- Cô! Được, cô chê ít à? Vậy thì 500 triệu?
- Quá rẻ để bán tên rắc rối đó.
Tôi thản nhiên lên mặt đắc ý. Nhã Uyên như mất bình tĩnh, cô ta hất nước vào mặt tôi.
- Thứ bẩn thỉu như cô mà cũng muốn dành Quân sao?! Tôi là con dâu do ba anh ấy chọn và là vợ sắp cưới của Quân. Tôi sẽ khiến cô thê thảm trước công chúng!!
- Ai là vợ sắp cưới của tôi?
Tôi ngạc nhiên quay người lại. Vừa bị hất nước xong khiến tôi nhìn lầm thầy Liêm và Quân đang khoác tay nhau!!
- Anh Quân, cô ta *** em...
Nhã Uyên bây giờ nồng nặc mùi giả tạo khiến tôi bất ngờ nhưng Quân lại khiến tôi bất ngờ hơn.
- Ư hông chịu đâu, người ta đã có bạn trai rồi a~
Quân dùng hai tay đánh yêu vào ng thầy Liêm. Thầy ôm Quân lại nhìn triều mến. Bạn không nhìn lầm đâu, hai người đó đang ôm nhau.
- Cục cưng của anh ai dám ςướק?
Tôi ngồi xem hai người diễn kìm không dám bật cười. Nhã Uyên mặt tối sầm lại.
- Quân chuyện này là sao? Hôm trước anh còn ôm em mà?
- Ưm.. bữa trước tự nhiên chạy lại ôm người ta khiến người ta gồng gần ૮ɦếƭ hà~
- Em không tin!! Anh bày trò lừa em!!
- Không tin à?
Quân cuối xuống hôn lên má của thầy Liêm.
- Hồi trước là con trai đức tôn nên không dám come out giờ dám rồi nè!
- Em méc ba anh hicc, hic
Ngã Uyên khóc chạy ra ngoài. Cùng lúc đó hai người đàn ông buông nhau ra và ói. Tôi bị cơn cười ập đến sau khi cố gắng nhịn, tôi cười thật to thật sảng khoái, vừa ôm bụng vừa cười khiến hai người kia tối sầm mặt.
- Haha, không ngờ mày cao vậy mà làm thụ còn thầy làm công. Hahahahaha, tôi cười ૮ɦếƭ tôi rồi hahahaha!!
- Mày nín đi, vì sợ mày bị ức hiếp nên tao mới làm cách này.
- Thầy cũng tham gia..?
Thầy Liêm ngại ngùng cúi mặt xuống, hai tai ửng đỏ khẽ gật đầu.
- Thư Kỳ, mày có thể nói chuyện riêng với tao được không?
- À...
- Thưa thầy, em xin phép nói chuyện riêng với bạn gái thầy được không ạ?
- Ừ
Tôi bị 2 từ bạn gái của Quân làm cho ngẩn ngơ, cậu ta kéo tôi lên ban công của quán. Gió chiều mát dịu, hoàng hôn dần buông xuống khiến cho khung cảnh lãng mạn vô cùng.
- Thật ra thì tao đã thích mày lâu lắm rồi.
Tôi mở miệng định nói thì Quân ra dấu im lặng.
- Xin mày đừng nói gì cả hãy lắng nghe lời tao nói. Tao thích mày năm lớp 11, chơi với mày nhiều năm như vậy tao mới chợt nhận ra nụ cười mày còn xinh hơn ánh mặt trời. Hôm ấy tao chơi bóng rổ, vô tình thấy mày mặc chiếc yếm màu tím chạy tung tăng vừa chạy vừa cười như con dở hơi. Nhưng tao không hiểu sao tao lại thích. Tao cứ nghĩ một ngày nào đó mày sẽ thích tao. Nên tao luôn bên cạnh, lúc vui lúc buồn. Khi thấy mày hạnh phúc khi ôm thầy Liêm khiến tim tao đau lắm, tao đã khóc, đứa con trai mạnh mẽ như tao đã khóc. Tao biết mình nên buông bỏ mày, tao sẽ cố gắng. Tao sẽ luôn chúc mày hạnh phúc. Nếu thầy ấy có làm mày đau khổ, tao sẽ khiến thầy ấy phải đau khổ gắp trăm ngàn lần.
- ...
- Aa, nói hết rồi, khỏe quá!!
Thì ra Quân đã thích tôi từ rất lâu. Nhưng biết sao giờ, tim tôi mãi mãi chỉ hướng về thầy Liêm. Tôi cứ ngỡ 5 năm qua sẽ quên thầy nhưng không.. tất cả không như tôi nghĩ.. xin lỗi Quân.. xin lỗi mày rất nhiều..
- Mày nói những lời này giống như sắp đi xa không bằng.
- Tao sắp đi Úc, một phần là để phát triển công việc người mẫu, một phần tao muốn học hỏi thêm kiến thức để tiếp quản ngân hàng của ba tao, tao sợ bà mẹ kế sẽ thao túng tất cả tài sản của ba và mẹ tao gây dựng. Với lại tao muốn quên đi mày
Ánh mắt Quân mang một vẻ buồn, chiều hoàng hôn chiếu rọi chúng tôi. Người bạn chí cốt lại sắp đi rồi khiến tôi cảm thấy trống rỗng.
- Mày đi bao lâu?
- Có lẽ là 1 năm.
- Chừng nào mày đi?
- Ngày mốt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.