Chương 11

Không Thể Yêu Em

Mai Trà 09/07/2024 23:45:32

Những gì tôi đang nghe là gì? Tại sao Quân lại khóc, tại sao Quân lại đau lòng đến thế?
- Quân..
- Thư Kỳ, chúc mày hạnh phúc.
Quân cười, một nụ cười bất lực. Cậu ta quay người đi, sao tôi lại có cảm giác sắp mất cậu ta nhỉ? Quân đang chạy trốn, chưa bao giờ tôi thấy Quân như thế. Tôi bất giác đẩy thầy Liêm ra, định đuổi theo
- Đừng đi.
Thầy Liêm nắm lấy tay tôi kéo lại, khuôn mặt thầy khẩn cầu.
- Em xin lỗi..
Tôi gạt tay thầy ra, đuổi theo Quân. Quân đi rất nhanh, bỗng mấy chốc mất dạng, tôi đã chạy đi tìm kiếm cậu ta.
Một lúc sau, tôi mệt mỏi đi về thì phát hiện Quân đang đứng ôm một cô gái. Cô ta rất xinh, hình như cô ta đang khóc.
- ૮ɦếƭ tiệt! Quân, mày thật quá đáng!
Tôi cứ tưởng tôi đã làm Quân giận nhưng không, cậu ta lại ôm người khác sau khi bị báo chí tung tin đồn tôi và Quân. Tôi tức giận bỏ về quán cũ, tôi nhặt bó hoa bị Quân ném lên thì phát hiện thầy Liêm vẫn còn ngồi đó, thầy nhìn tôi mỉm cười.
- Thư Kỳ, không ngờ em quay về.
- Em xin lỗi vì lúc nãy..
- Không sao, hôm nay tôi rảnh rỗi, tôi đưa em đi chơi nhé?
Đó không lẽ là hẹn hò sao? Trời ơi chân tôi muốn mềm nhũn ra, bỗng tôi nhớ về đêm hôm qua, thầy đã hôn tôi, trời ơi ૮ɦếƭ mất!!!
- Thầy.. thầy chờ em về nhà thay đồ nhé?
Hôm nay tôi ăn mặc theo phong cách rất chi là con nít, quần yếm và áo thun cùng đôi yeezy 350, tóc được dú nuôi thắt bím.
- Thầy chở em về được không?
- À ừm được.
Thầy chở tôi bằng chiếc SH màu xám của thầy. Tôi ngồi cách xa không dám ***ng vào người thầy. Thầy bỗng nhiên bật cười.
- Lúc trước có ai bất chấp để theo đuổi tôi nhỉ? Giờ lại không dám ***ng vào tôi.
Tôi im lặng ngại ngùng. Thầy chở tôi đến nhà, tôi chạy thật nhanh lên lầu, do tôi mới về nước nên không kịp mua đồ mới, chỉ có đồ mua từ lúc còn học cấp ba nhưng may là mặc vừa. Tôi chọn một chiếc váy dài qua đầu gối màu tím nhạt phối với áo sơ mi màu trắng, tóc xõa ngang vai, makeup nhẹ.
- Thư Kỳ đi hẹn hò à?
Dú nuôi nhìn thấy tôi chuẩn bị tươm tất như thế liền gặng hỏi.
- Vâng dú ơi!!
Tôi chạy một mạch ra cửa. Thầy Liêm đang nghe điện thoại, thầy mở to mắt nhìn thấy tôi, hình như thầy đã nuốt nước bọt, đôi mắt né tránh. Sau khi nghe xong, thầy nhìn tôi ái ngại.
- Thầy xin lỗi, thầy phải bù tiết cho thầy kia vì thầy ấy bệnh, thầy rất xin lỗi.
- À không sao, thầy đi đi.
- Thầy sẽ bù đắp cho em, tạm biệt.
Wtf, ông trời không muốn tôi yêu đương thì phải. Ăn mặc đẹp như thế lại không ai ngắm, hôm nay xui thật! Bỗng điện thoại tôi nổi lên tin nhắn.
- Gặp nhau ở quán *** gần nhà Quân. Tôi muốn gặp cô.
Đó là số lạ.
...
Tôi bước vào quán, một cô gái trẻ vẫy tay về phía tôi. Tóc cô ta màu nâu nhạt, khuôn mặt trái xoan có nốt ruồi ngay miệng, đôi mắt cuốn hút rất quen thuộc.
Đúng rồi, đó là cô gái mà Quân đã ôm!
- Xin chào, tôi là Thư Kì, xin hỏi cô là..
- Xin chào, tôi là Nhã Uyên. Cô là bạn gái tin đồn của Lương Bảo Quân?
Cô ta chưa gì đã hỏi vào trọng điểm. Hình như đang rất tức giận.
- Vâng.
- Đây là 200 triệu, xin cô hãy tránh xa anh Quân, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.

Novel79, 09/07/2024 23:45:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện