Chương 12

Không Thể Từ Bỏ Em

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 17:51:40

“ Vậy thì đêm nay ... cô cố gắng tìm ra sợi dây chuyền đó nhé ... nó chỉ nằm ngay bên cạnh cô mà thôi “
Lục Mạn Mạn nhìn bộ dạng thảm hại Lục Niệm Niệm nhếch môi cười thoả mãn , đó là cái giá Lục Niệm Niệm phải trả vì đã ***ng vào cô
Ngày hôm đó , cô đã chuẩn bị một buổi tiệc lãng mạng dành cho Tiêu Lăng Thần , vậy mà đêm đó anh ta lại đến phòng Lục Niệm Niệm , cô nghĩ Tiêu Lăng Thần bàn chuyện ly hôn với Lục Niệm Niệm thôi
Nhưng không ngờ , cả đêm hôm đó Tiêu Lăng Thần lại không rời khỏi phòng . Sáng dậy , cô thấy bộ đồ Tiêu Lăng Thần mặc đã bị nhăn nheo còn có những vết cào cấu trên vai
Quả nhiên khi đến tìm Lục Niệm Niệm , trên cổ cô ta có đầy những vết hôn . Từ hôm đó đến giờ đã gần 2 tuần , Tiêu Lăng Thần không về nhà cũng không gọi cuộc điện thoại nào cho cô
Lục Niệm Niệm , không ngờ cô ta lại dụ dỗ Tiêu Lăng Thần lên giường với cô ta , cô hận tại sao ngay từ đầu lại không *** cô ta
“ Lục Niệm Niệm ... đây là cái giá cô phải trả khi ***ng vào Lục Mạn Mạn tôi “
Nghe tiếng bước chân Lục Mạn Mạn đã đi , Lục Niệm Niệm từ từ đưa tay mò xuống đất tìm sợi dây chuyền , sân nhà rộng như vậy cô lại không thấy đường , biết chừng nào cô có thể tìm thấy sợi dây chuyền đây
Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với cô , nó là món quà duy nhất Tiêu Lăng Thần tặng cho cô , nếu nó mất vậy thì cô biết phải làm sao đây
“ Rầm ... Rầm “
Đột nhiên trên bầu trời xoẹt qua một tia chớp , sấm bắt đầu vang lên khiến cô không khỏi giật mình
“ Rào ... Rào ... Rào “
Từng giọt mưa rơi xuống tí tách , mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống xối xả , cả người cô giờ đây đã ướt sủng , từng cơn gió mạnh ùa vào khiến cả người cô vì lạnh mà rét run
Nhưng cô vẫn luôn kiên trì tìm sợi dây chuyền đó , cuối cùng cô cũng tìm được nó rồi , Lục Niệm Niệm nắm chặt sợi dây chuyền trong tay
Nhưng mà cô cảm thấy đầu mình cảm thấy choáng voáng , ý thức bắt đầu mơ hồ cuối cùng cô ngất xỉu dưới cơn mưa , bên tai cô vẫn luôn vang vọng giọng nói của ai đó
“ Niệm Niệm , em mau tỉnh lại đi “
[…]
Đến ngày thứ 3 cuối cùng Lục Niệm Niệm cũng tỉnh lại , cô đã hôn mê suốt 3 ngày nay , Tiêu Lăng Thần vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho cô
Nhìn thấy Lục Niệm Niệm tỉnh lại , Tiêu Lăng Thần vui vẻ , dịu dàng nói
“ Niệm Niệm, em tỉnh lại rồi sao “
Lục Niệm Niệm cảm thấy lạ , đột nhiên Tiêu Lăng Thần lại đối xử dịu dàng với cô , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay là do cô ảo tưởng , Tiêu Lăng Thần vậy mà đối xử dịu dàng với cô sao
Thật nực cười
“ Niệm Niệm , em ăn chút gì đi ... em không quan tâm bản thân mình thì phải biết quan tâm đứa bé trong bụng em nữa “
Một lát sau , sắc mặt Lục Niệm Niệm trắng bệch , Tiêu Lăng Thần đang nói gì vậy cô nghe mà không hiểu gì hết
Đứa bé , đứa bé trong bụng cô . Không lẽ , cô có thai rồi sao
“ Em đã mang thai được 2 tuần rồi ... Niệm Niệm là con của chúng ta “
Lục Niệm Niệm cười khổ , cô mang thai được 2 tuần rồi sao , không kìm được lòng Lục Niệm Niệm đưa tay vuốt ve bụng của mình
Trong bụng của cô đang có sinh mệnh , đứa bé sẽ dần dần lớn lên sao
Còn nữa , đứa bé là con của cô với Tiêu Lăng Thần sao
Đứa bé này , liệu đến có đúng lúc hay không
“ Niệm Niệm ... từ bây giờ anh sẽ chăm sóc thật tốt hai mẹ con em “
Tiêu Lăng Thần ôm Lục Niệm Niệm vào lòng , dường như anh không giấu được niềm vui này được . Đêm hôm kia , khi anh trở về thì thấy Lục Niệm ngất xỉu dưới mưa trong tay cô nắm chặt sợi dây chuyền anh đã tặng cho cô
Không biết lúc đó anh đã lo lắng cho cô thế nào đâu , khi nghe tin cô mang thai được 2 tuần , anh không hiểu bản thân mình có biết bao nhiêu sự vui mừng đâu , cảm giác anh sắp được làm cha rồi , rồi từ từ nhìn đứa bé dần lớn lên sẽ gọi anh là cha , gọi cô là mẹ
Khiến tâm trạng anh không khỏi kích động giấu được sự mui mừng này , anh không ngờ có một ngày Lục Niệm Niệm sẽ mang thai con anh
“ Niệm Niệm , cảm ơn em ... vì đã mang thai con của chúng ta “
Đứng ngoài cửa , Lục Mạn Mạn ôm nỗi một sự tức giận , trong mắt cô ta chỉ toàn là hận thù , bàn tay cô ta bấu chặt vào ***
Tưởng như kế hoạch của mình đã thành công thì tại sao , tại sao Lục Niệm Niệm lại mang thai vào lúc này
Cô không thể để Lục Niệm Niệm và đứa trẻ đó ςướק mất mọi thứ của cô
Lục Niệm Niệm cùng với đứa trẻ trong bụng cô ta nhất định phải ૮ɦếƭ , có như vậy tấy cả mọi thứ sẽ là của cô kể cả Tiêu Lăng Thần
Không một ai có thể ngăn cản hoặc ςướק đi mọi thứ từ cô
[…]
6 tháng sau
Bụng của Lục Niệm Niệm đã to lên rồi , đứa bé trong bụng nhanh thật mới đây đã được 6 tháng rồi , có điều khi mang thai đứa bé này cô ngén kinh khủng
Ăn cái gì là nôn cái đó đến nỗi chóng mặt , nửa đêm khi cô đang ngủ đứa bé này luôn đạp cô cứ thế cô lại bị mất ngủ
Những lúc như thế này Tiêu Lăng Thần luôn ở bên cô , kể từ ngày cô có thai , anh luôn chăm sóc , cưng chiều cô . Đặc biệt , anh luôn mời cả đội chăm sóc sinh dưỡng cho người mang thai về cho cô
Tiêu Lăng Thần có lúc đích thân vào bếp nấu những món cô thích ăn , những lúc khi cô nghén , cô có thể cảm nhận được Tiêu Lăng Thần rất lo lắng và sợ hãi
Hay những lúc nửa đêm cô ngủ bị đứa bé đạp , anh luôn ôm chặt cô vào lòng , dịu dàng vuốt ve bụng bầu của cô
Có khi anh luôn hỏi cô rằng , đứa bé này sau này sẽ giống ai hoặc anh luôn đoán đứa bé này là trai hay gái , đứa bé trai thì sau này nhất định sẽ đẹp trai giống Tiêu Lăng Thần
Còn đứa bé gái sau này lớn lên sẽ giống như cô xinh gái
Hay những lúc rảnh rỗi Tiêu Lăng Thần sẽ suy nghĩ đặt tên cho đứa bé , bé trai thì là Tiêu Lăng Duệ , đứa bé gái thì là Tiêu Lăng Lạc
Cô có thể thấy rằng Tiêu Lăng Thần thật sự rất yêu thương đứa bé này , có đôi lúc anh nhu trẻ con làm cho cô có chút rung động nhưng nghĩ đến những gì Tiêu Lăng Thần đã gây ra cho cô , cô không bao giờ tha thứ cho anh được
Từ khi mang thai đứa bé này , cô cảm thấy cô có tràn đầy sức sống hơn , luôn luôn vui vẻ mỉm cười tươi , cô thật sự rất yêu thương đứa bé này , cho dù có xảy ra chuyện gì cô luôn bảo vệ đứa trả này bằng mọi cách , cảm giác làm mẹ thật hạnh phúc
“ Niệm Niệm , anh đi dự tiệc một chút ... lát anh nhất định sẽ về sớm ... mua món em thích ăn nhất “
Tiêu Lăng Thần đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán Lục Niệm Niệm sau đó anh quyến luyến rời đi . Sau khi Tiêu Lăng Thần rời đi , Lục Niệm Niệm cảm nhận được hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn trong căn phòng này
“ Tiêu Lăng Thần , tạm biệt “
Dường như Tiêu Lăng Thần không hề biết rằng , dường như lần li biệt này chính là vĩnh hằng . Đời này kiếp này , không còn cơ hội gặp nhau

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 11/05/2024 17:51:40

Lượt xem: 1146

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện