Không thể động –Tác giả: Phong Lộng
Edit: Nguyệt Cầm Vân
Bóng tối dần lui, tràn ngập thế gian đều là đau đớn đang kêu gào. Cơ thịt cùng xương cốt đều thi nhau kháng nghị cầu cứu, có thể nói Trần Minh bị lay tỉnh bởi từng cơn đau.
Hơi thanh tỉnh được một chút, mới phát hiện thế giới đang đung đưa cũng không hoàn toàn chỉ là ảo giác.
Trần nhà trên đỉnh đầu đang đung đưa, thân thể cũng đang đung đưa, Chu Dương đang тһô Ьạᴏ tiến xuất trong thân thể cậu, chiếm đoạt ςướק bóc như sắp tới ngày tận thế.
Mở mắt ra, là khuôn mặt quen thuộc của Chu Dương. Đường nét anh tuấn, mi mục khí khái, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng kiêu ngạo ngang ngược, mang trên mặt biểu tình ngọt ngào như đang chìm đắm trong mộng đẹp, có chút khờ dại như của đứa trẻ đang say ngủ.
“Anh nhớ em, rất nhớ em…” Chu Dương dùng mặt cọ cọ lên má cậu, như một con mèo lớn ăn không đủ no.
Trong tích tắc ấy, Trần Minh cơ hồ đã quên cả đau đớn, quên mất loại hành vi gọi là cường bạo này đang phát sinh trên người cậu.
Từng có rất nhiều lần, cậu từ góc độ này, từ cự ly rất gần này, nhìn khuôn mặt của Chu Dương. Từng bị cảm giác hạnh phúc tới không thể diễn tả mà cậu đã sâu sắc tưởng rằng vốn thuộc về mình, tràn ngập trong long ng, lần này cũng không ngoại lệ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại một lần nữa cậu không thể động.
“Rất nhớ, rất nhớ em.” Chu Dương dịu dàng than khẽ, sáp nhập, rồi lại sáp nhập không chút lưu tình: “Ly, anh nhớ em.”
Như bong bóng xà phòng bị đứa trẻ nghịch ngợm nhẹ nhàng chọc vỡ, bỗng nhiên Trần Minh thấy trước mắt như tung ra bọt biển ngũ sắc, chỉ trong khoảnh khắc lại vô tung vô ảnh, cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại.
“Buông tôi ra!” Cậu há miệng, hung hăng cắn lên bả vai Chu Dương, một dòng nhiệt lưu mang theo vị tanh tràn vào trong miệng: “Tôi không phải Ly của anh, cút ngay! Đừng chạm vào tôi!”
Chu Dương gần như bị cậu cắn rụng một miếng thịt, máu từ bả vai chảy xuống nách, tí tách nhỏ giọt.
Biểu tình như đang trong mộng đẹp trên mặt hắn cũng bị phá vỡ, dường như không phải bả vai bị thương, mà là trên mặt đã trúng một bạt tai thật mạnh, tát rơi nét mặt hạnh phúc.
Ngoài dự liệu, Chu Dương lại không nổi giận: “Xin lỗi, tôi…”
“Tôi, không, phải, Ly, Úy.”
“Đừng như vậy…”
“Ly Úy đã ૮ɦếƭ, chẳng phải Lạc Tân đã trả lại xương cốt của cậu ta cho anh rồi sao? Nếu nhớ nhung cậu ta như thế, anh có thể đi mà ôm xương cốt của cậu ta. Nếu anh thực sự chỉ muốn cậu ta, vậy cứ đem xương cốt của cậu ta, bộ xương khô của cậu ta…”
Bốp! Trên mặt Trần Minh đã trúng một bạt tai.
Dị vật từ trong thân thể Trần Minh lùi ra ngoài, hàng lông mày đen rậm của Chu Dương nhíu lại thật chặt, từ con ngươi toát ra nét nguy hiểm âm lãnh. Không khí trong phòng ngưng trệ, mưa gió chực nổi lên.
“Họ Trần kia, cậu thật đủ tàn nhẫn.” Chu Dương dùng ánh mắt khiến người ta phải hoảng sợ để đánh giá cậu thật lâu, nghiến răng cười lạnh: “Không sai, cậu không phải Ly, cậu không phải Ly của tôi.” Hắn đổi một loại ngữ điệu, càng nguy hiểm hơn mà cười rộ lên: “Nếu cậu đã không phải Ly, tôi cần gì phải đối tốt với cậu?”
Trần Minh chẳng hề sợ cái ૮ɦếƭ. Nhưng đối diện với ánh mắt của Chu Dương, cậu vẫn không kìm được mà khiếp sợ.
Trái tim sắp ૮ɦếƭ run rẩy đập thình thịch, như bị đũa sắt hung hăng đâm chọc, co quắp lại.
Cậu gắng gượng chống người dậy, lau đi vết máu của Chu Dương trên khóe môi: “Thả tôi đi. Trước khi tôi và anh đều biến thành kẻ điên, cho cả hai một cơ hội lãng quên lẫn nhau.”
Sâu trong con ngươi đen thẳm của Chu Dương thoáng xao động, chỉ trong nháy mắt lại trở nên vững chắc, từ kẽ răng gằn ra một chữ: “Không.” Hắn quay đầu đi, ấn nút bộ đàm: “Dược, chuẩn bị một căn phòng trống dưới tầng hầm, tôi cần ngay lập tức.”
Khi bị đẩy mạnh vào lao phòng âm u lạnh lẽo, Trần Minh lại nở nụ cười với căn phòng chứa đầy những dụng cụ Tra t** khiến người ta phải kinh hồn táng đảm ấy.
“Những thứ này,” Cậu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Chu Dương: “Những thứ này mới là cho Trần Minh, phải không?”
“Phải.” Chu Dương chăm chú nhìn cậu: “Mặc dù tôi rất muốn cho cậu, một vài thứ tốt đẹp khác. Tôi muốn dịu dàng yêu cậu, ôm cậu, hôn cậu.”
Trần Minh mặc sức cười rộ lên: “Những cái đó không thuộc về tôi, khụ khụ…” Cậu cười đến thật sảng khoải, khẽ động tới vết thương, bắt đầu ho khù khụ liên tiếp, nhưng vẫn nói đứt quãng: “Kỳ thực, dưới một loại tình huống, có lẽ tôi sẽ đồng ý sắm vai Ly Úy một chút…”
Lông mày Chu Dương khẽ nhướng lên.
“Chuẩn bị một gian phòng, vài người đàn ông, mấy cái gậy sắt lớn.” Trần Minh cười: “Biết đâu tôi có thể giúp anh ôn lại một chút cảnh tượng của Ly Úy trước lúc ૮ɦếƭ…”
Một đấm nặng nề thụi thẳng vào bụng, đánh gãy lời nói của Trần Minh. Cậu cuộn mình ngã xuống nền đất, Chu Dương khuỵu gối, тһô Ьạᴏ nắm cằm cậu lên.
“Cậu điên rồi.” Chu Dương nghiến răng nghiến lợi.
Thân thể suy yếu khiến Trần Minh có chút hoảng hốt. Cậu thất thần nhìn khuôn mặt đang dần mơ hồ trước mắt, phun ra hai chữ: “Cả hai.”
Nhẹ nhàng, như thiên nga bị hấp hối, chầm chậm gục đầu xuống mặt đất lạnh băng. Ngất xỉu.
Chu Dương thấy cậu ngất xỉu trước mắt, đăm đắm nhìn cậu, lặng lẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mí mắt đã khép lại của cậu.
“Vẫn là thời điểm say ngủ, mới đáng yêu được một chút.” Hắn bất mãn thì thầm, đứng dậy, bước ra ngoài cửa: “Dược?”
Trần Dược đi tới: “Chu tiên sinh, anh có gì dặn dò?”
“Nơi này còn thiếu một tấm thảm.”
“Thảm?”
“Nền,” Chu Dương chỉa chỉa xuống người đang nằm dưới sàn: “Nền nhà rất ẩm ướt.”
__Hết__
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.