- anh 2, tại sao anh có thể làm như vậy?
Mọi người bắt đầu có nhửng cuộc xì xầm to nhỏ với nhau. Cả cái thị trấn này ai cũng biết, nhị thiếu gia nhà họ Bạch tuy là con trai cùng huyết thống nhưng không cùng mẹ với đại thiếu gia kia, nhưng học sống luôn hòa thuận, việc ai người này làm, chẳng xâm phạm vào nhau. Hôm nay Bạch Cẩn lại hùng hổ đến thế, ắt có chuyện gì nghiêm trọng lắm đây
Bà nội tức giận, đùng đùng bước đến
- Bạch Cẩn, tại sao con làm vậy với anh mình?
- nội! nội đồng ý cuộc hôn nhân này cho anh 2 sao? còn chị Vĩ Ngạ.. nội không biết chị ấy đau khổ như thế nào hả?
Bà giơ tay lên, định đánh đứa cháu đang mất bình tĩnh kia. Nhưng bàn tay của Niên Tử đã ngăn lại, hắn nhấp ly R*ợ*u, bình tĩnh nói
- cậu muốn giành chị dâu?
- anh biết rõ là em và cô ấy như thế nào? Anh đang cố tình đúng chứ? trả lời mau...
- các con, lập tức vào phòng gia quy cho ta! Thật là mất mặt! Người đâu, bảo tất cả mọi người ra khỏi Bạch gia hết!
- dạ, bà chủ!
Tât cả đều ngạc nhiên, họ liền lầm bầm, xì xào về Ái Chi, chắc chắn là do cô mà gia đình họ Bạch mới xào xáo thế này
- --------------------------
Tại phòng gia quy họ Bạch
Hai anh em đứng hai bên, họ không nhìn nhau, tất cả mọi hoạt động đều ngừng hẳn lại. Bạch Cẩn cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, anh không ngờ rằng anh 2 mình lại có thể trêu đùa trên tình yêu một cách tự tiện mà không biết dừng đúng nơi
Người hầu dìu bà vào ghế ngồi, căn phòng im thinh thích, tiếng gậy đập mạnh xuống đất
- hai đứa có chuyện gì giấu ta? nói mau... Bạch Cẩn! Lý do gì khiến con có hành động đó?
- Ái Chi - người mà nội cũng biết là thanh mai trúc mã với con, tại sao nội chấp nhận tác thành hôn lễ cho họ? Chắc chắn là do anh 2 đã làm gì Tiểu Ái, nội... con mong nội suy xét lại
- Bạch Niên Tử, đến lượt con, con có ý kiến gì không?
- lấy ai? quen ai? thậm chí... người đó là "của ai" thì không gì có thể ngăn được Niên Tử con! Hóa ra, em lại để ý "chị dâu" mình?
- ta thấy Niên tử lấy ai không quan trọng, miễn đừng là Vĩ Ngạ thì ta hoàn toàn tác hợp. Còn con nữa Bạch Cẩn, đến lúc con thành hôn sẽ có nhiều người phù hợp với con. Cớ gì con phải làm chuyện vô phép như vậy!
- ngoài Tiểu Ái ra, con không muốn lấy ai!
- nhưng... "đồ" thì không dùng chung được. Cậu chịu khó nha!
Thế là Niên Tử bước đi, hắn còn vẫy tay để chào theo kiểu công kích Bạch Cẩn. Mặc dù kết quả nào ai cũng biết trước, chuyện gì một khi hắn đã muốn thì có trời mới cản lại được. Bạch Cẩn quả thật bất lực, anh nhất quyết đi tìm Ái Chi hỏi cho ra lẽ
- -----------------------------
Có lẽ Bạch Niên Tử biết được Bạch Cẩn sẽ đi tìm Ái Chi, nên hắn đã đến trước một bước. Làm theo kế hoạch trong bảng hợp đồng đã giao ước, Ái Chí bắt buộc phải làm theo nếu như muốn thời gian chấm dứt nhanh. Vẻ mặt cô ngượng ngịu, không thể nào ngồi gần được với hắn ta nhưng vẫn phải cố gắng
- Tiểu Ái, anh có chuyện muốn nói với em, đi cùng anh!
- vuốt mặt phải nể mũi! Ta ở đây mà cậu dám dang díu với chị dâu mình như vậy à?
Ái Chi cảm thấy bản thân khó xử, lúng túng, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ hoe lên. Bàn tay cô rụt lại, không thể nào nắm lấy tay anh. Trong lòng thầm thốt lên câu xin lỗi "xin lỗi Bạch Cẩn, em nợ anh rất nhiều"
- Tiểu Ái! Em thật sự... muốn lấy anh ấy chứ?
Cô chần chừ, hai tay bấu víu lấy nhau, khuôn mặt lộ rõ nét căng thẳng! Cô ước gì bản thân mình lo được cho gia đình thì hoàn cảnh hiện tại không đến nổi éo le thế này. Niên Tử cầm chặt cằm cô, nghiêng về phía hắn. Trước mặt mọi người và nhất là Bạch Cẩn, hắn tiến gần đến hôn lấy cô. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cô bị hắn ςướק mất!
Bạch Cẩn chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Anh đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Trước mắt anh chứng kiến được hết tất cả mọi thứ, đây mới đúng là sự thật - điều mà anh muốn biết nhất - người con gái anh yêu lại không yêu anh mất rồi
Anh mở chiếc hộp đặt trên xe ra, món quà này anh muốn dành tặng cho cô sau 2 năm nữa (vì theo gia phả dòng họ Bạch, đúng tuổi kết hôn dành cho cháu trai là 25 ~27 tuổi, riêng cháu đích tôn được gia tộc chọn thì bắt buộc là 27 tuổi) Đó là chiếc nhẫn mà anh tâm đắt nhất, chắc có lẽ nó đã không cần đưa cho chủ nhân!
Hắn cầm chiếc nhẫn lên, nhìn ngắm mà lòng đau. Hắn bước ra khỏi xe, hít thở không khí mà hắn cho rằng với mình quá ngột ngạt....
- Tiểu Ái! Anh yêu em
Chiếc nhẫn bị hắn ném đi mất....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.