- được rồi, con đi về ngay đi.. kẻo họ lại trông. Mẹ tiếc là... tiếc là không có cái gì gọi là "của hồi môn" trước khi con lấy chồng... mẹ xin lỗi
Nghe mẹ mình nói những lời như thế, cô nào tránh khỏi đau lòng. Cô càng ôm chặt mẹ mình vào lòng, cảm nhận được sự run lên bầng bật của mẹ. Cô nghĩ, căn bệnh của mẹ cô vẫn chưa trị dứt nên mới còn để lại di chứng như vậy.
- con ở đây với mẹ, khi nào con muốn về đó thì con về, con không đi đâu cả....
Không chờ mẹ trả lời, cô nhanh chóng cầm giỏ cất vào trong tủ, nhanh chân xuống bếp. Cô muốn làm cho mẹ một bữa ăn thật là thịnh soạn sau bao ngày không gặp gỡ.
Bà tuy không nói gì nữa nhưng trong lòng không khỏi âu lo. Bà biết con mình lấy Bạch Cẩn Niên, nhưng bà không tin hắn lấy Ái Chi vì yêu thương con bé... Giờ biết nói gì nữa, ván đã đóng thuyền. Bà chỉ mong là trước khi bà nhắm mắt, bà muốn con gái mình có một nơi nương tựa khi bà không ở bên cạnh . truyện teen hay
- ------------------------
- người đâu hết cả rồi? - giọng nói cất lên từ Niên Tử, hắn vừa mới từ trụ sở chính về nhà
Cả đám giai nhân chạy ra chạy vào khuân vác thóc lúa mới nhập về đem cất trong kho, ở đây còn lác đác vài người trông nom cửa nẻo
- thưa đại thiếu gia, ngài cần gì?
- ngươi không nghe câu ta hỏi?
- dạ... thưa đại thiếu gia, nhị thiếu gia thì đi qua thị trấn khác để theo dõi tình hình xuất lúa gạo, lão phu nhân vừa mới được người chở đi kiểm tra hàng lụa tơ tằm, còn đại thiếu phu nhân thì... thuộc hạ nghe nói là đại thiếu phu nhân đi về nhà cha mẹ ruột để đáp lễ
Hắn nghe đến hai từ "đáp lễ" liền dừng lại, tay trái vứt chiếc áo choàng sang 1 bên cho tên giai nhân nhặt, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Đi được hai ba bước, hắn đứng lại và hỏi
- đáp lễ sao?
- dạ, lão phu nhân và đại thiếu gia nhân biết ngài bận rộn công việc, không có thời gian nghĩ ngơi cho nên hai người đã không thông báo trước cho ngài
(thời này họ vẫn kính sùng truyền thống trọng nam khinh nữ. Nam nhân phải ưu tiên mọi thứ trên hết)
- khi nào về?
- ý ngài hỏi... lão phu nhân hay..?
- ngươi đang trêu ta?
- dạ dạ, thuộc hạ nào dám... nếu ngài hỏi lão phu nhân thì bà đi tận 2 ngày mới về, còn đại thiếu phu nhân thật sự thuộc hạ không biết
- ta trở lại trụ sở, không dùng bữa!
Nói rồi, hắn giựt mạnh chiếc áo từ tay tên đó rồi xoay người lại, đi thẳng ra xe. Tốc độ duy chuyển của hắn có phần nhanh hơn lúc hắn trở về
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại Paris
- tiểu thư, làm ơn hãy ở yên trong phòng
Đã hơn 3 ngày nay, Vĩ Ngạ cứ hết chụp ảnh, trò chuyện với đối tác của gia đình rồi lại đi event này đến event khác... Ngoài những việc đó ra, cô không được phép đi đâu!
- các người tránh ra cho ta, ta muốn trở về Thượng Hải, tránh ra...
- tiểu thư, xin cô, cô đừng manh động như vậy.... Các người đứng đó làm gì nữa, chạy ngày báo cho chủ tịch biết ngay
Vĩ Ngạ không sử dụng bất kì thư từ nào để liên lạc, cô cũng chỉ quanh quẩn trong căn phòng sang trọng, bên ngoài là những tên vệ sĩ bảo vệ, tránh trường hợp cô bỏ trốn. Đúng như những gì mẹ cô nghĩ, bà biết chắc thế nào cô cũng có ý nghĩ đó
- Vĩ Ngạ! - tiếng tức giận của mẹ cô vang lên
- ....
- con có biết mình là ai không mà cư xử như vậy?
Bà nhìn những đám người hầu trước mặt, bảo họ lui xuống hết để cho bà không gian riêng nói chuyện với cô
- con không chịu nỗi nữa rồi! buông tha cho con đi
- vinh hoa? tài năng? danh vọng và sự nghiệp? Con muốn bỏ hết để quay về với cái tên đó?
- đúng... đúng là như vậy!
"Bốp" - Bà không thể nào kiềm chế bản thân mình nữa, mà thẳng tay tát vào mặt con gái cưng một cách không thương tiếc. Đây là lần đầu tiên bà tức giận thế này. Có lẽ hành động của cô bây giờ đã chạm đến đỉnh điểm
Vĩ Ngạ ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cô muốn khóc lắm chứ. Mà nước mắt nào có rơi được.
- con muốn về!
- con biết mình là con gái duy nhất của Vĩ tộc. Là người đang ở đỉnh cao của vinh quang. Sau này sẽ có rất nhiều thứ tốt đẹp đến với con. Mẹ tát con cái tát vừa nãy xem như nhắc nhở con hãy thức tỉnh đi! Cho dù con lấy ai, mẹ không có quyền cấm! Trừ dòng họ Bạch - và nhất là có suy nghĩ làm lẽ cho tên Bạch Cẩn Niên đó! Mẹ cấm!
Vĩ Ngạ tiếp tục bị "giam cầm" trong sự "vinh quang và hòa quang" mà dòng tộc cô sắp đặt. Với nhiều người, họ khao khát được giống như cô, nhưng riêng cô, cô chỉ ước mình chỉ là một cô gái bình thường và có một tình yêu bình thường mà thôi. Lúc này đây cô nhớ Bạch Cẩn Niên lắm.. thật sự rất nhớ
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.