Hắn không nói không rằng đi thẳng đến phòng làm việc. Hôm nay tâm trạng hắn không được tốt, đúng là không được tốt và chắc chắn là như thế.
Cửa phòng đóng sầm lại, người hầu đứng bên ngoài đều im phăng phắc, chỉ dám cúi mặt xuống không ai hó hé nữa lời
Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc áo xuống ghế, ngồi dang hai tay bắt chân chéo lại, đọc lá thư mà Bạch Cẩn vừa trao lúc nãy. Mày hắn nhíu lại, ánh mắt hướng chăm vào nó, bàn tay trái hắn vò lá thư lại vứt sang một bên
"Bạch Niên Tử, hôm nay là sinh nhật của anh rồi nhỉ? Vậy là đã 7 năm ta bên nhau, cùng nhau đón những sinh nhật trước rồi, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé! Xin lỗi anh, năm nay có lẽ em không ở cạnh anh được, em phải chuẩn bị với gia đình cho chuyến lưu diễn ngày mai nhưng anh yên tâm, em hứa là những ngày sau khi em về, em sẽ cùng anh bù đắp lại ngày hôm nay - Yêu anh - Vĩ Ngạ"
Thật ra, trong suốt những năm cả hai người bên cạnh nhau, những dịp quan trọng nhất, Vĩ Ngạ đều không có mặt để ở cạnh Niên Tử. Vĩ gia có dạy, những con cháu của họ, sự nghiệp và tiền đồ của gia đình ưu tiên hơn mọi thứ, đương nhiên là dù cho cô có vùng vẫy, chống trả thì cũng chẳng còn cách nào khác
- em... lại một lần nữa...
Hắn đặt tay lên vùng thái dương, xoa xoa... Nỗi buồn này cứ mãi vấn vương hết ngày này qua tháng nọ, có phải tình cảm của hắn quá nhạt nhòa nên cô mới như thế?
Tay hắn đập mạnh xuống bàn, tất cả những vật dụng đều bị hắn đẩy xuống hết. Trên bàn chỉ còn một hình bóng của hắn ngồi nhìn ngắm không gian lơ đãng đang diễn ra ở hiện tại
Một vài tiếng xì xào nhỏ bên ngoài "đại thiếu gia lại có chuyện rồi"... "haizzz..."..... "chắc là vì tiểu thư Vĩ Ngạ".... Bất ngờ, hắn cất tiếng gọi to
- mang R*ợ*u vào đây cho ta!
- đại thiếu gia nhưng... nhưng.... bây giờ... cũng đã hơn.... 10 giờ đêm rồi, bà mà biết thì...
- ta bảo mang là mang, ngươi có nghe không hả?
Giọng hắn càng to tiếng hơn, hắn muốn dùng R*ợ*u để quên đi cảm giác đau buồn này. Rược được mang vào phòng, hắn cứ tiếp ly này lại đưa ly khác, cứ thế.. cứ thế... Bề ngoài của một tên lưu manh, lạnh lùng với tất cả như hắn, đâu ai biết rằng sâu thẳm bên trong đó lại là một trái tim đã có quá nhiều vết nứt...
Chờ đợi hắn về khá lâu, Ái Chi ngũ thiếp đi lúc nào không hay. Cô đúng là hậu đậu, việc gì làm quá chăm chú thì lại càng căng thẳng dẫn đến chẳng biết bắt đầu từ đâu. Căn phòng hơi tối vì cô muốn làm cho hắn bất ngờ, dù biết là hắn sẽ không về lúc này vì có Vĩ Ngạ ở bên
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nữa đêm, khi mọi thứ đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch, hắn mới đi lên phòng. Có một chút hụt hẫng kèm với thất vọng nhưng đành chấp nhận vì người hắn yêu là một người rất nổi tiếng, hắn còn cảm thấy hắn nên bù đắp nhiều hơn cho cô bởi vì không đường đường rước cô về Bạch gia..
Vừa mở cửa, bật đèn.. Hắn tròn mắt khi nhìn thấy Ái Chi đang ngồi ngũ bên cạnh chiếc bánh kem sinh nhật. Cô ta cũng biết hôm nay là...
Trong men say ngà ngà, hắn bước đến ngồi xuống cạnh cô, chiếc bánh kem đang tan chảy từ từ, vì đợi hắn quá lâu... Có lẽ cô đã ở đây vì hắn
Nghe thấy tiếng động, cô bật dậy, ngạc nhiên hơn nữa là khi thấy hắn ngồi ở cạnh cô với khoảng cách khá gần.... Trong căn phòng chỉ có hai người, có thể hắn nghe được nhịp tim của cô đang dồn dập
- à, tôi.. tôi.. không cố ý... bước..bước vào phòng đâu... mà là.. à... ừm... chúc..chúc mừng sinh nhật anh!
- ...
- anh... anh... để tôi.. đốt nến cho...rồi hãy thổi.. nha, tôi... biết là hôm nay anh đã có ngày sinh nhật thật vui rồi....
- ...
- anh.. anh không muốn tôi làm cũng được, tôi... tôi xin phép ra ngoài.. chắc anh... cũng mệt rồi
Ái Chi vội mang đống hổn độn của cô ra khỏi phòng hắn. Thầm nghĩ bản thân mình không có đủ tư cách gì để làm việc này, tổ chức sinh nhật cho hắn ư? Chắc hẳn cô đã làm việc ngu ngốc nhất cuộc đời mình, đại thiếu gia nhà Bạch gia lại để cho một đứa như cô tổ chức sinh nhật sao?...
- không! Cô cứ để đây và làm sáng nến lên đi
- anh...tôi.. à.. tôi đốt ngay
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.