Chương 08

Không Phải Ghen Sao?

Lạc Uyên Uyên 16/07/2024 14:09:27

"Đứng lại!"
Tôi dùng hết sức của mình để bắt kịp tốc độ của Lâm Thất, cũng may mà tôi có khả năng chạy tốt, nếu không chắc bị bỏ xa rồi.
"Cố ý không nghe tôi hả? Đồ chảnh!"
"Cậu... giận tớ mà!"
"Ừ thì giận!"
"Giận sao còn đuổi theo?"
"Đuổi theo để chửi cậu!"
"..."
Lâm Thất đứng đợi tôi lấy lại hô hấp của mình rồi, im lặng cúi đầu để nghe cơn thịnh nộ từ tôi.
"Cảm ơn cậu!"
"???"
"Nếu không nhờ cậu đi tìm tôi thì... chắc tôi đã ở luôn trong nhà vệ sinh rồi!"
"Ừ! Không có gì!"
Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Thất, cậu ta thật sự bị chạm mạch ở đâu rồi hay sao, hai ngày nay hành động rất kì lạ, lại còn ngoan ngoãn trước tôi nữa.
"Nè, hai hôm nay bộ có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì?"
"Tính cách cậu thất thường quá! Lúc thế này lúc thế kia, bộ có chuyện gì xảy ra hay sao?"
"Cậu để ý đến tớ thế à?"
"Chứ sao?"
Tôi có chút khó chịu nhìn Lâm Thất, bộ tôi không được quyền để ý đến cậu ta à?
Tôi tiếp tục im lặng, không lên tiếng nữa, cứ thế bỏ đi trước, Lâm Thất cũng vội chạy theo tôi.
"Tiểu Phi, tớ xin lỗi!"
"Tớ không nên quát cậu vô cớ như vậy!"
"Vì tớ không thích cậu nhắc đến Mạc Vũ!"
...
"Đó cũng là điều tôi muốn biết đó! Sao đột nhiên cậu lại không thích Mạc Vũ? Cậu ấy cũng đâu có làm gì cậu đâu? Hơn nữa, từ đó tới giờ cũng chưa từng nói chuyện nhiều."
"Vì cậu ta thân thiết với cậu! Tớ không thích!"
Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Thất, sau đó lại thấy mắc cười, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu của tôi, tôi cười cười hỏi.
"Sao lại không thích cậu ta thân thiết với tớ? Cậu ghen à?"
"..."
"Không phải ghen sao?"
"Đúng là... có ghen!"
"Vậy cậu thích tớ sao?"
Lần này Lâm Thất lại tiếp tục câm nín, tôi để ý thấy tai của cậu ta đỏ hết cả lên.
Cha mẹ ơi, là thật sao? Tôi vốn chỉ muốn đùa thôi mà.
Nếu thật sự Lâm Thất thích tôi thì tôi nên làm gì tiếp theo đây? Tự nhiên lại nói hoạch toẹt hết ra, nhưng cũng có chút vui vui trong lòng, crush một thời đột nhiên lại thích cô, còn gì vui hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ.
Trong lúc tôi còn đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì Lâm Thất bỗng đưa tới trước mặt tôi một gói quà.
"Đây là gì?"
"Quà xin lỗi!"
"Cậu mua theo lời gợi ý của mấy thằng bạn hôm trước sao?"
"Không! Cái này là tự tớ nghĩ ra!"
Tôi cười cười, hí hoáy mở gói quà ra, bên trong là cái scrunchies hôm qua cậu ta ςướק từ tôi mà.
"Không phải là cái cũ của cậu, tớ mua cái mới đó, chỉ là giống với cái cũ thôi."
"Sao tự nhiên mua cái mới mà lại giống màu của cái cũ vậy?"
"Để đeo cặp với tớ!"
Lâm Thất đưa cổ tay đang đeo cái scrunchies cũ của tôi ra cho tôi xem, tôi không để ý đến việc cậu ta đã đeo cái scrunchies vào tay này từ khi nào.
"Cậu... dám đeo luôn sao?"
"Tất nhiên! Nó là đồ của cậu mà!"
Tôi che miệng cười, ai bảo côn đồ như cậu ta lại không có mặt dễ thương chứ? Lại còn không xấu hổ mà đeo đồ của con gái lên tay.
Tôi lấy cái scrunchies trong gói quà đó ra, đeo vào cổ tay của mình rồi đặt cạnh tay của Lâm Thất.
"Đồ cặp!"
"Vậy là cậu... tha thứ cho tớ rồi chứ?"
"Tớ tha thứ cho cậu đó!"
"Vậy cậu làm bạn gái tớ nhé!"
"Không!"
Tôi vừa mới dứt lời, khuôn mặt của cậu ta bỗng thay đổi.
"Tại sao?"
"Còn hỏi tại sao? Là ai méc với ba mẹ tớ là tớ lén lút yêu đương với Mạc Vũ, báo hại họ nghi ngờ lung tung, còn nghĩ rằng tớ bắt cá hai tay với cậu nên đã cấm tớ không được yêu đương rồi, cậu muốn làm bạn trai tớ, đợi lên đại học đi ha."
Khuôn mặt đang tức giận khi nãy của Lâm Thất bỗng chuyển sang hối hận, rầu rĩ.
Lần này cậu ta đúng thật sự là tự đào hố chôn mình rồi.
Hết
Đọc tiếp những truyện hay tại đây ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam

Novel79, 16/07/2024 14:09:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện