Lâm Thất nhíu mày hỏi - "ôm bụng à? Bị đau bụng sao?"
"Tớ cũng không biết!"
Cô bạn đó vừa dứt lời, Lâm Thất đã chạy ngay ra khỏi lớp, đến phòng y tế xem thử tôi có còn ở trong đó không, nhưng lại không thấy bóng dáng của tôi ở đây, cậu ta vội hỏi cô y tế.
"Cho em hỏi có học sinh nào tên là Tiểu Phi xuống đây không ạ?"
"Không có!"
"Vậy... cô có thấy bạn nữ nào ôm bụng đến xin thuốc không ạ?"
"Cũng không có!"
Lâm Thất gãi đầu khó hiểu, cậu ta cảm ơn cô rồi rời khỏi phòng y tế.
Cậu ta lại tiếp tục suy nghĩ, nếu tôi ôm bụng như thế mà lại không có đến phòng y tế, thì chỉ có một chuyện khác thôi.
•••
Trong lúc tôi vẫn còn đang ôm đầu tuyệt vọng ở trong phòng vệ sinh thì may mắn là nghe được giọng của cô bạn ngồi dưới bàn của mình.
"Tiểu Phi, cậu có ở trong này không?"
"Minh Ngọc, là cậu phải không?"
"Cậu ở trong nhà vệ sinh thật sao? Có chuyện gì với cậu vậy?"
Như vớ được chiếc phao cứu sinh, tôi vội kể hết mọi chuyện cho cô bạn ấy nghe, lại còn mếu máo như sắp khóc tới nơi, nếu cô bạn ấy mà không đến, tôi vẫn sẽ tiếp tục ở lì chỗ này, đến khi vào tiết học mọi người không thấy tôi sẽ lật đật đi tìm tôi, tới lúc đó tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.
"Tớ... đến ngày rồi! Cậu có thể đến phòng y tế xin ít băng cho tớ được không?"
"Hả?"
Cô bạn ấy đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói có chút lúng túng khiến tôi nghi ngờ.
"Được được! Tớ sẽ đi lấy cho cậu, nhưng cậu nói nhỏ thôi, người bên ngoài sẽ nghe thấy đấy."
"???"
Bên ngoài nhà vệ sinh nữ thì cũng cùng là con gái với nhau, còn ngại ngùng cái gì nữa chứ.
Mãi một lúc sau, cô bạn ấy đã đem băng vệ sinh đến cho tôi, tôi cảm kích cô ấy vô cùng, dọc đường đi còn không ngừng cảm ơn liên tục.
"Không có cậu chắc tớ ૮ɦếƭ tới nơi rồi! Cảm ơn Minh Ngọc nhiều lắm!"
"Tớ cũng không có ơn với cậu như thế đâu! Cậu đi mà cảm ơn người kia đi!"
"Người kia?"
"Là Lâm Thất đó!"
"Mắc gì phải cảm ơn cậu ta?"
Minh Ngọc nghe tôi nói vậy bỗng bật cười - "bộ cậu đang giận cậu ta chuyện gì hay sao? Nghe ngữ điệu tức giận thế? Chẳng trách sao cậu ta ngồi chờ lâu như vậy, hóa ra là để chờ tạ lỗi với cậu à?"
"Lại nhảy điệu xin lỗi nữa sao?"
"Tớ không biết giữa cậu và cậu ta có chuyện gì, nhưng nếu không nhờ cậu ta đi tìm cậu, thì chắc không biết cậu trốn trong nhà vệ sinh nữ như thế đâu."
"Hả?"
"Lâm Thất tưởng cậu bị đau bụng đi ngoài nên nhờ tớ vào nhà vệ sinh nữ tìm xem có cậu ở bên trong không, không ngờ cậu ở trong thật, nhưng không phải là đau bụng đi ngoài, mà là đến tháng, cậu cũng thật là... nói lớn như vậy, cậu ta nghe thấy cũng ngượng đến đỏ mặt, vậy mà lúc tớ đi đến phòng y tế xin băng cho cậu, cậu ta vẫn còn đứng trước nhà vệ sinh nữ đấy, chắc là lo cậu sẽ khóc bù lu bù loa đây mà."
Tôi nghe Minh Ngọc nói xong mà như ૮ɦếƭ lặng, bây giờ ai nên cảm thấy ngượng mới đúng đây?
Trở về lớp cũng là lúc hết giờ ra chơi, tôi cố ý ngó sang Lâm Thất, thấy cậu ta đã vội quay đầu đi.
Gì đây? Tôi mới phải là người nên làm vậy mới đúng chứ?
•••
Đến giờ tan học, Lâm Thất cũng vội vã dọn dẹp tập sách của mình và nhanh chóng rời đi, cậu ta là đang cố ý tránh mặt tôi, báo hại tôi cũng phải làm vội làm vàng để bắt kịp cậu ta.
"Này, Lâm Thất!"
Lâm Thất cố ý không nghe, còn nhanh chân chạy vào bãi giữ xe mà xách cái xe đạp ra cuống cuồng chạy.
Vậy mà cảnh tượng này lại để cho đám bạn của cậu ta nhìn thấy.
"Đại ca làm sao vậy? Mới sáng nay bị crush lơ đẹp, bây giờ thì lại bị rượt chạy trối ૮ɦếƭ như thế."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.