Kết thúc cuộc trò chuyện của những người lớn, ai nấy cũng đều vui vẻ ngoại trừ tôi và Lâm Thất, đơn giản vì tôi và cậu ta có được ngồi gần để nói chuyện gì đâu.
Chị Lâm Vy lâu lâu có quay sang nói chuyện cùng tôi cho tôi đỡ buồn, sau đó cũng quay sang Lâm Thất.
Nhưng rồi câu hỏi của chị dành cho Lâm Thất khiến tôi hoang mang đến đổ mồ hôi.
"Mày đeo cái gì trên tay vậy quỷ nhỏ?"
"Cái này sao? Tiểu Phi gọi là Scrunchies!"
"Là cột tóc của Tiểu Phi sao?"
Tôi chột dạ, vội giải thích - "dạ! Tại sáng nay em nhờ Lâm Thất giữ giùm nên...quên đòi lại!"
Ba người lớn kia cũng vì câu chuyện này mà nhìn chằm chằm vào tôi, thôi xong, lại tới công chuyện nữa rồi.
Trước khi về, Lâm Thất hình như không để tâm lắm đến chuyện đó mà còn ngoáy lại dặn dò tôi.
"Chiều nay 4h nhé!"
"Ò!"
Tôi vẫy tay tạm biệt Lâm Thất và cả chị Lâm Vy, sau đó lại đùng đùng trở vào trong nhà.
"Ba, ba nói gì kì vậy? Làm con bẽ mặt muốn ૮ɦếƭ!"
"Còn không đúng sao?"
"Đúng chỗ nào ạ? Con đâu có lén lút yêu đương, là Lâm Thất bịa chuyện..."
"Cứ cho là con không có yêu đương lén lút với bạn khác, còn Tiểu Thất thì dám lắm à, còn giữ giùm cái cột tóc."
"Không có mà!"
Tôi thật hết biết nói sao cho ba hiểu luôn, trước đây khi tôi bắt đầu thích Lâm Thất, ba chính là người biết đầu tiên, nhưng vì lúc đó tôi còn nhỏ nên ba không nói tới, bây giờ nghe Lâm Thất kể tầm bậy tầm bạ lại nghi ngờ lung tung, ôi cuộc đời tôi.
"Cho dù ba có nói sao thì chiều nay con vẫn qua nhà Lâm Thất ôn bài đó!"
"Cái con bé này, bướng giống ai thế không biết!"
"Chúc mừng ông đã gặp được bản sao của cuộc đời!"- mẹ tôi cười cười nói, làm ba tôi chột dạ đến không thốt nên lời.
•••
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariĐến chiều, tôi sang nhà Lâm Thất đúng như đã hẹn, Lâm Thất đã ngồi vào bàn học chờ tôi từ lâu.
"Tiểu Phi đến rồi à? Đây, của em này!"
Chị Lâm Vy mang ly nước cam cho tôi, làm tôi cảm động hết sức.
"Em cảm ơn chị!"
Tôi nhận lấy ly nước cam rồi ngồi vào bàn học, đối diện với Lâm Thất, hôm nay tôi để ý thấy sắc mặt của cậu ta rất tốt nha, không biết là có chuyện gì.
Bị tôi nhìn chằm chằm như vậy, cậu ta bỗng thay đổi sắc mặt, liền lên giọng với tôi.
"Nhìn cái gì? Lấy tập sách ra!"
"À..."
"Sáng nay không hiểu bài nào?"
"Bài này nè!"
Tôi ngồi chú tâm nghe Lâm Thất giảng lại bài tập đó, tôi phải công nhận một điều là Lâm Thất thật sự học rất giỏi, mỗi một câu chữ cậu ta giảng khiến tôi hiểu bài rất nhanh, nếu cậu ta mà không có thói côn đồ với chảnh chó như thế chắc được nhiều con gái để ý lắm, nhưng mà thôi, như thế cũng được, sẽ không ai dòm ngó tới cậu ta nhiều.
Đang làm bài tập giữa chừng, tôi chợt nhớ tới chuyện của sáng nay liền lên tiếng hỏi.
"Mà sáng nay cậu bị làm sao vậy? Làm những chuyện khác người quá khiến tôi bất ngờ lắm đấy!"
"Lạ lắm sao?"
"Chứ ngày thường cậu có bao giờ hành xử kì lạ như thế đâu! Lại còn kiếm chuyện với Mạc Vũ nữa!"
Tôi mới vừa dứt lời, Lâm Thất đã đập bàn mà quát tôi.
"Sao cứ Mạc Vũ, Mạc Vũ hoài vậy? Không nhắc đến cậu ta là cậu ૮ɦếƭ à?"
Tôi bị giật mình, đấy, cậu ta lại bắt đầu nữa rồi, nói chuyện bình thường không được sao? Tại sao gần đây mỗi lần nhắc tới Mạc Vũ là cậu ta lại tức giận quát lên như vậy.
"Tôi biết vì sao cậu ghét Mạc Vũ rồi! Coi lại thái độ của mình đi!"
Tôi hừ lạnh, dọn dẹp lại tập sách của mình mà rời đi khi học chưa được bao lâu, lần này là tôi thực sự giận thật đấy, nhưng mà...cũng có chút buồn buồn, cậu ta không thể đối xử nhẹ nhàng với tôi được hay sao? Uổng công trước đây tôi thích cậu ta như vậy, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ uncrush cậu ta luôn.
•••
Chị Lâm Vy nghe thấy hai đứa cãi nhau, biết có chuyện chẳng lành vội ra xem, nhưng xui xẻo là không thể cản được bọn tôi.
Tiểu Phi thì đã về mất, còn Lâm Thất thì bất lực đập đầu xuống bàn.
"Sao vậy? Quỷ nhỏ lần đầu biết yêu nên gặp khó khăn rồi đúng không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.