Mọi người đã bao giờ có một người bạn thanh mai trúc mã chưa?
Tôi tên là Tiểu Phi, tôi cũng có một cậu bạn là thanh mai trúc mã và kiêm luôn hàng xóm ở phía nhà đối diện, người bạn đó tên là Lâm Thất.
Hồi đó thì tôi cũng là một kiểu người ngây thơ và mơ mộng lắm, nên tôi đã nghĩ rằng có một cậu bạn là thanh mai trúc mã là một điều rất là tuyệt vời đối với tất cả con gái, bởi vì sao? Vì đó là một người bạn khác giới, lại chơi thân từ nhỏ đến lớn, được ba mẹ hai bên cưng chiều, hiểu đối phương hơn là bất cứ ai, sẽ được quan tâm, lo lắng, chăm sóc, nhưng sự thật mấy ai ngờ tới, thanh mai trúc mã của tôi lại là...một thằng lưu manh.
"Lâm...Lâm Thất!"
Tôi lí nhí gọi cậu ta.
"Gì?"
"Chiều nay...tớ qua nhà cậu làm bài tập chung được không?"
"Không có rảnh!"
Tên Lâm Thất đó vừa mới dứt lời xong đã nhanh chân đạp xe rời đi.
À, tôi quên nói một điều nữa, cậu ta tuy đẹp trai, học giỏi và thích chơi thể thao thật, ừm, là gu của tôi, nhưng lại có hai điểm trừ đó chính là thói lưu manh và chảnh chó không ai sánh bằng.
Tuy năm nào cũng là học sinh giỏi với thành tích rất xuất sắc, nhưng không hiểu sao lại thích đi đánh nhau, gây chuyện, làm thầy cô và cả ba mẹ của cậu ta phải đau đầu về vấn đề này.
Mẹ cậu ta lại còn nhờ tôi trông nom cậu ta nữa chứ, thần linh ơi, cậu ta năm lần bảy lượt làm lơ tôi, lâu lâu lên cơn sẽ quát vài câu với tôi, mỗi khi nói chuyện với cậu ta tôi phải lấy hết sự can đảm của mình mới dám đối diện được đấy, sao mẹ cậu ta lại tin tưởng bảo tôi trông nom cậu ta vậy nè.
Thật lòng thì tôi thích cậu bạn thanh mai trúc mã này thật, thích vì cậu ta đẹp, cậu ta giỏi, nhưng lần nào đối diện với cậu ta tôi cũng bị khí thế của cậu ta làm cho áp bức đến mức muốn uncrush liền, ngay và lập tức luôn.
Và thêm một sự thật nữa là tôi chẳng dám bày tỏ tình cảm với cậu ta đâu.
Thời gian dần trôi nhanh, mới đó mà sắp tới thi học kì rồi.
Tôi lo lắng muốn ૮ɦếƭ, tôi hiểu rõ khả năng của bản thân, nhưng bây giờ đã lên 12 rồi, không cố gắng thì phải làm sao đây?
Tôi nhìn sang bàn của Lâm Thất, thấy cậu ta đang rất chú tâm chép bài, tôi cười hì hì, vội nói.
"Lâm Thất này!"
"..."
"Chiều nay...cậu và tớ ôn tập chung nha!"
"..."
"Điểm hóa và toán năm nay của tớ liệt quá, cậu có thể giúp tớ được không? Ôn khoảng hai ba bài cũng được."
"Chiều nay bận rồi!"
"Thế thì chiều mai vậy!"
"Chiều mai cũng bận!"
Tôi nghiến răng nhìn cái tên chảnh chó này, nhưng lại không dám thể hiện hết ra, đành cắn răng chịu đựng.
"Chiều nay tớ cũng định sẽ cùng các bạn đi ôn bài ở quán cafe mới mở, cậu đi cùng không Tiểu Phi?"
Tôi ngước lên nhìn người vừa mới nói chuyện với mình - là lớp trưởng Mạc Vũ của lớp.
"Bọn tớ tạo nhóm cùng nhau ôn tập cho những bạn yếu môn tự nhiên, nếu cậu muốn tham gia, chiều tớ sẽ sang rủ cậu nhé!"
"Được đó! Cảm ơn cậu nhiều lắm Mạc Vũ!"
Tôi vui vẻ đồng ý, sau đó còn xin số điện thoại của Mạc Vũ để tiện liên lạc với nhau.
•••
Cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ trôi qua trong yên bình, ai dè khi tôi vừa chuẩn bị rời khỏi nhà thì lại bị mẹ mắng cho té tát với cái lí do từ trên trời rơi xuống.
"Sắp phải thi học kì rồi mà con còn thời gian đi chơi với bạn trai sao? Con không biết thương ba mẹ hả Tiểu Phi? Dẹp hết tất cả, ôm tập sách sang nhà của Tiểu Thất ôn tập ngay cho mẹ, con mà dám bước chân ra khỏi nhà với thằng nào đừng trách mẹ không nương tình."
"Sao ạ? Con là đang đi học nhóm mà mẹ!"
"Còn dám nói dối? Mẹ đã nghe Tiểu Thất nói hết rồi, năm nay con gan quá ha, dám lén lút yêu đương, xem tối nay ba con làm sao trừng trị con gái cưng của ổng."
"Là...Lâm Thất nói với mẹ?"
Máu nóng tôi dồn lên đến não, tôi vội vàng chạy sang nhà của cậu ta, hỏi cậu ta cho rõ ràng.
"Lâm Thất!"
Lâm Thất nhìn thấy bộ dạng của tôi, sau đó kéo cái ghế bên cạnh ra.
"Ngồi đi!"
"Cậu dám nói với mẹ tớ là tớ yêu đương lén lút với Mạc Vũ?"
"Ồ! Không phải sao?"
"Giống chỗ nào?"
"Từ trước tới giờ cậu ta và cậu đâu có thân, khi không lại rủ học nhóm cùng!"
"Mạc Vũ là lớp trưởng, phải có trách nhiệm với tất cả các bạn học sinh trong lớp!"
"Không quan tâm!"
"Không quan tâm hả?"
Tôi tức giận, không hiểu sự can đảm lấy ở đâu ra, tôi cầm lấy cái gối ở trên giường cậu ta mà đánh thẳng vào đầu cậu ta, cứ như sự uất ức đã bị dồn nén từ rất lâu nay đã bộc phát.
"Tưởng mình học giỏi là hay lắm sao? Tôi khinh!"
Nói xong, tôi vội vàng rời đi, lúc trở về nhà, tôi suy nghĩ lại, không biết biểu cảm của Lâm Thất lúc đó là gì, có khi nào cậu ta sẽ tức giận mà mắng chửi tôi không?
Sáng hôm sau, tôi cố gắng đi học rất sớm để tránh mặt cậu ta, sau đó lại đi xin lỗi Mạc Vũ vì hôm qua bể kèo.
Đúng lúc Lâm Thất bước vào lớp, cậu ta gặp tôi, như muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, tính xin lỗi hay gì? Mà quên nữa, những người chảnh như thế sao lại hạ thấp bản thân để nhận lỗi về mình được.
Ấy thế mà khi tan học, tôi vừa mới rời khỏi cổng trường chưa được bao lâu, một nhóm học sinh nam lớp bên cạnh bỗng bám theo tôi, sau đó còn rối rít hỏi tôi, tôi mới nhận ra đây chính là đám đồng bọn đi chơi cùng Lâm Thất.
"Chị dâu, bọn em sắp ૮ɦếƭ tới nơi rồi, chị có thể rộng lòng từ bi mà cho tụi em biết chị thích nhất là cái gì không để tụi em làm cố vấn cho đại ca được không?"
"Hả?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.