Đêm đó anh không về. Cô cũng không quan tâm mà đi ngủ. Căn phòng rộng lớn, đủ tiện nghi. Cô nằm xuống 1 cách thoải mái. Nước mắt khẽ tuôn, trong căn phòng với 1 cô gái nhỏ nhắn, chừng 1m65, hình thể cực đẹp nhưng trông cô đơn lạ lùng. Cô khóc vì nhớ cha mẹ, nhớ kỉ niệm bên họ, nhớ năm tháng luôn được họ bao bọc, chở che,… Vậy mà giờ đây, cô đã lấy chồng khi chỉ 19t, sống trong căn nhà to lớn, sự lãnh lẽo cô đơn bao trùm. Mải suy nghĩ, khóc lóc mà Evil thiếp đi lúc nào không hay. 6h sáng rồi. Cô cuống quýt mà thay đồ. Luật anh quy định là riêng cô 5h phải dậy. Vậy mà lớ ngớ như nào cô ngủ muộn 1 tiếng. Chạy xuống dưới mà mất 5phút cô mới tới phòng bếp. Ai bảo căn nhà to lớn, xa hoa như vậy. Xuống phòng mà đã thấy anh ngồi nhâm nhi tách trà, chân vắt chéo, đọc 1 cuốn sách về Danh nhân thế giới. Thấy cô như vậy, anh hừ nhẹ rồi nói:
– Chắc hẳn vị tiểu thư đây chưa 1 lần phải dậy sớm.
Nghe anh nói vậy cô cũng mặc kệ, đi vào gian bếp và nấu món theo thực đơn riêng cho anh. Thấy mình bị bơ không hề nhẹ, anh tiến đến nâng đùi cô lên ngồi trên mặt đá hoa lạnh lẽo, 1 tay ôm trọn vòng eo cô, 1 tay cứ vuốt ve khuôn mặt cô rồi nói:
– Nhà họ Lestrange cũng thật khéo. Sinh được 1 người con thật khiến người ta chết mê.
Vừa nói ngón tay thon dài của anh vừa lướt nhẹ trên khuôn mặt cô và xuống đến khắp người. Cô vốn là người nhạy cảm, bị chút động chạm là cũng thấy nhột mà anh lại cự trêu đùa trên cơ thể cô.
Không kìm được mà bất giác cô A 1 tiếng. Anh nghe như kích thích nhưng vẫn giở giọng trêu đùa:
– Ái chà. Lại thêm âm thanh ma mị như này sao. Phu nhân của Brooklyn Kingfaw phải vậy chứ.
Anh vừi mặt vào trong cổ cô, không hiểu mùi hương gì mà khiến anh quyến luyến không rời. Tay kia lại ẩn eo người cô sát anh hơn, anh càng thuận tiện. Cô thì khó chịu vì ghét loại chà xát này, cô đang thở gấp nhẹ, giọng cũng thay đổi:
– Ưʍ.. bỏ tôi ra nào.
Chỉ nghe tiếng kêu nhẹ của cô mà anh như thêm năng lượng. Một tay cứ ẩn cổ cô vào chặt khuôn mặt mình, hương thơm người cô sao mà mê hoặc vậy. Thỉnh thoảng anh lại đánh tét vào chiếc đùi nhỏ của cô. Không chịu nổi như vậy, cô lên tiếng:
– Đừng làm gì quá giới hạn như vậy. Như anh nói hôm qua thì mỗi người nên biết vai trò của mình trong căn nhà, anh cũng nên vậy thì hơn.
Nghe cô nói vậy anh liền mất hứng, bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ đưa sát mặt mình vẻ tức giận nhưng không quên trêu cô:
– Cục cưng biết nhớ lời dạy là tốt.
Thì thầm vào tai cô anh nói tiếp:
– Tôi có những kĩ thuật sẽ khiến em lên cao trào chứ không dừng ở mức trung bình ban nãy. Đó chỉ là trailer để hiểu thân thể nhau hơn.
Anh đứng thẳng người, chỉnh trang phục bước đến cửa nhưng cũng không quên nói vọng:
– Đã là người của tôi, yêu thương , cưng chiều hay ngược đãi, hành hạ là tùy thái độ cô. Nhưng có 1 điều cô nên biết rõ, tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG THA CÔ.
Đóng sầm cánh cửa anh đi, cô ngồi trong cùng cơn thất thần vì lời anh nói ở cửa và kkhi anh thì thầm tai cô. Cái gì mà KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG THA CÔ, cái gì mà trailer để hiểu thân thể nhau hơn???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.