Chương 14

Không Bao Giờ Tha Em

huyenshin1111 07/08/2024 18:42:47

Pansy bước đến bàn ăn với đôi chân cập rập vì sợ hãi, run rẩy vì trận kịch liệt hôm qua. Anh nở 1 nụ cười dìu dàng, dơ thìa cơm lên đút cho ả. Ả được đà, nghĩ anh ngu không biết gì mà cười tươi rói, nhai nhóp nhép. Anh nhìn ả với con mắt tàn khốc, giọng trầm đục:
– Ăn nhanh rồi tí nữa cùng anh đi xem bất ngờ nhé
Ả hú lên:
– Vâng anh yêu
Ăn uống no nê xong, ả kệch cỡm bước lên ngồi cùng anh. Brooklyn thay 1 bộ trang phục xuề xoà, phóng con siêu xe của mình rất nhanh tới 1 ngôi nhà hoang ven biển. Xe dừng, ả bước xuống tạo dáng rồi õng ẹo cùng anh vào căn nhà bí hiểm đó. Mở cửa ra, ả thấy tầm 10 người tên đàn ông lực lưỡng, trông giống dân xã hội, xăm trổ khắp mình đang đứng quanh 1 chiếc ghế. Anh tiến lại ngồi xuống, ả lạnh sống lưng sợ hãi, hỏi lí nhí:
– Chuyện này là sao vậy Broo..
Chưa để ả nói hết, anh ném nguyên 1 xấp hình chụp đêm hoan ái của ả và tên nam nhân kia. Ngay lập tức, ả sợ xanh mặt. Tiếp đến, hai tên đàn ông to cao kéo xềnh xệch 1 tên đàn ông trong tình trạng bất tỉnh, máu me đầy mình, khuôn mặt biến dạng vào, anh lạnh khốc cất tiếng:
– Ra nhận hàng về?
Ả tiến lại chầm chậm, sợ hãi lật người anh ta lại.
– Ôi trời mẹ.
Ả gầm rú sợ hãi kêu lên, không còn tên nam nhân hoàn mĩ hôm qua mà thay vào là khuôn mặt 1 con ác thú kinh tởm. Anh búng nhẹ ngón tay, lập tức toàn bộ 10 tên đàn ông tiến đến bao vây ả. Kẻ xé áo, kẻ hôn hít… 1 cảm giác kinh tởm bao trùm ả. Toàn thân trống không, đám đàn ông như hổ đói thấy thịt, tha hồ luận động mạnh trên cơ thể phập phồng ả. 1 tên to béo bóp chiếc mồm đểu giả của ả ra, đút chiếc cự long thô to của mình vào sâu miệng ả. Khắp người ả nhầy nhụa, trông thật bẩn thiủ. Ả rên lên ư ử. Anh ra lệnh dừng. đám bọn họ tản ra, ả lết thân hình tím bầm, nhão nhoét của mình đến ôm chân anh, mở chiếc miệng hôi hám mình cầu xin:
– Brooklyn, xin anh, hức th..aa em với
Anh hất mạnh ả, nhìn khinh bỉ, cất:
– Chơi chết nếu các anh muốn
Chỉ nghe vậy, ả tái mét mặt, đám đàn ông kia như ruồi, bu lại ả rồi tiếp tục hành hình trên thân thể ấy. Anh bước ra với khuôn mặt cao ngạo, nói với tên vệ sĩ:
– Xong thì dọn sạch sẽ
Tên vệ sĩ cung kính gật đầu, anh lại lên xe phóng thật tốc lực về nhà. Cũng đã 10h sáng, anh vào bảo người hầu đi ra, chính tay anh hôm nay sẽ phục vụ cô tận giường. Xem công thức rồi nấu món cháo sườn. Căn bếp thơm nức nhà khiến ai cũng mê mẩn. Bê tô cháo lên phòng, anh đắt nhẹ xuống bàn, vạch chăn ra không quá nửa bụng, anh cúi xuống mà hôn hít lên hai cánh anh đào nhỏ hồng hào Liếm mút, trêu đùa khiến chúng căng cứng. Cô khó chịu xoay người ì èo, anh càng trêu zai, cắn nhai khiến chúng đỏ hết lên. Cô vì kích tình mà tỉnh dậy. Anh cười hiều dịu, ma mị nói:
– Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao.
Cô e thẹn ngồi núp lại góc giường, anh tỏ vẻ khó chịu cầm hai chân cô kéo mạnh về phía mình. Đặt cô trong lòng, anh lần mò cái tay xuống nơi mẫn cảm ấy, xoay mạnh khiến nó tiết dịch. Cô ngại ngùng rên nhẹ:
– Bro..oklyn.. E em vừa dậy. Anh tha e.. m. Ư ưm ứ
Anh không nghe mà còn nghịch ngợm, ngồi ôm chặt cô từ sau, nhô cầu gối mình cao lên, choãi ra rồi nhấc chân đổ gác cố định hai bên sao cho hoa nguyệt nở rộng hết cỡ. Cô khó chịu lên tiếng:
– Ư ư e không thích, không thích tư thế này 1 chút nào cả. Hức
Anh cười gian mãnh không nói gì. Lấy 1 ngón tay chọc sâu nơi ấy, rồi hai, ba. Cô khó chịu rướn người lên, ngón tay cấu chặt cánh tay anh đang ôm vòng qua bụng, chỉ có thể kêu rên, không thể chống cự nổi, hơi ấm của cô phả vào tai khiến anh càng kích thích, động tác nhanh, thật sâu. Đây chắc được coi là 1 bữa sáng của riêng mình anh chăng?

Novel79, 07/08/2024 18:42:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện