Kiều gia, Đông Quận.
Kiều Việt ngồi trong thư phòng, sắc mặt trắng xám, hai mắt đăm đăm, nhìn như người ૮ɦếƭ.
Trong những ngày qua, bao nhiêu tin tức không ngừng được đưa tới chỗ ông.
Chấn động đến mức không chịu nổi.
Hóa ra Ngụy Thiệu đã đánh tan liên quân Bắc phạt, giành chiến thắng trong đại chiến Hoàng Hà.
Người trong thiên hạ đều biết chuyện, duy mình ông là không hay biết gì, còn tưởng Ngụy Thiệu làm chó cùng rứt giậu.
Lúc hắn chớp lấy thời cơ đánh hạ thành Lạc Dương, mình đang làm cái gì?
Tin vào lời Trương Phổ nói, không chỉ cúi đầu quy phục Lưu Diễm, mà còn làm mù mắt đệ đệ mình, bắt nhốt đệ ấy.
Cho tới bây giờ, mình lại bị Lưu Diễm ςướק hết quyền lực.
Ngoài một chức hàm Hoành Hải Hầu vô ích chẳng được tích sự gì, Kiều Việt hoảng sợ phát hiện ra, Duyện Châu không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Nghĩ đến tình cảnh xảy ra trước đó, tay của ông bất giác lại run lên.
Ngụy Lương dẫn theo một đám người, ngày đến Đông Quận, hắn nói mình theo lệnh Nữ quân, mang quà chúc thọ tới cho Kiều Bình.
Đợi tới khi ông biết tin tức đó, Ngụy Lương đã bị bao vây.
Ngụy Lương thoát khỏi vòng vây khốn, nhưng tùy tùng đi theo đều ૮ɦếƭ sạch.
Đương nhiên, mệnh lệnh đó không phải do Kiều Việt đưa ra.
Lúc ông nghe tin chẳng khác nào sét đánh. Dường như trong lòng ông cũng hiểu ra mọi điều, hãi hùng, khiếp vía, cảm giác như đại họa ngập đầu.
Bỗng nhiên nghĩ tới Kiều Bình giống như một cứu tinh, ông miễn cưỡng đứng lên, vội vã chạy tới chỗ Kiều Bình.
Đến ngoài cửa thì bị thủ vệ ngăn lại.
Kiều Việt không kìm được cơn giận, ông trầm ngâm một chút rồi xoay người chạy tới chỗ Lưu Diễm.
Trong những ngày hắn ở lại Kiều gia, Lưu Diễm không nghỉ tại tinh xá[1] mà Kiều Việt đã chuẩn bị cho hắn, ấy vậy mà hắn lại quay về nơi mình ở năm xưa.
[1] tinh xá: căn phòng sang trọng
Chỗ cũ nhiều năm không sửa chữa, lúc đầu Kiều Việt còn không chịu. Nhưng Lưu Diễm cứ một mực như thế, ông cũng đành nghe theo.
Kiều Việt xông vào lại bị Lưu Phiến dẫn người cản lại.
Ông càng tức giận hơn, lớn giọng kêu. Bên trong vang lên giọng nói của Lưu Diễm. Để ông vào.
Lưu Phiến mới nhường đường cho đi.
Kiều Việt nhanh chân đi vào trong, ông thấy Lưu Diễm đã *** tay rộng, hắn ngồi quay về hướng cửa, một mình đánh cờ vây.
Ánh mắt hắn nhìn bàn cờ chăm chú, ngón tay cầm một quân màu đen, dường như đang suy nghĩ ván cờ.
Kiều Việt kìm nén cơn tức giận trong lòng, ông nói: “Đây là Kiều gia ta. Tại sao ta muốn gặp nhị đệ ngài lại cho người ngăn cản?”
Lưu Diễm không hề nhìn ông, “tách” hắn đặt một quân cờ xuống bàn, từ từ nói: “Hai mắt Quận công đã mù, ta có mời thầy thuốc trị liệu cho ông ấy, bây giờ cần tĩnh dưỡng, không tiện gặp người khác”.
Kiều Việt bực bội trong long ng, ông lại gắng nhịn xuống thêm lần nữa: “Ta còn nghe nói, Ngụy Lương bị tập kích ngoài thành, là do ngài làm sao?”
Lưu Diễm không trả lời, bàn tay đưa tới bình ngọc, nắm mấy viên màu trắng ở trong tay, từ từ suy tính.
“Lưu Diễm!”
Kiều Việt không thể chịu nổi nữa, ông gọi thẳng tên hắn, “Mấy ngày nay ta đã nghĩ rõ rồi. Vì sao Duyện Châu ta không nhận được tin mà thám tử gửi về. Là ngươi chặn tin tức, ngươi đùa giỡn ta ở trong lòng bàn tay, có phải thế không? Trước kia Kiều gia ta đã có ân với ngươi, thế mà ngươi lại hại chúng ta như vậy! Ngươi có rắp tâm gì?”
Lưu Diễm liếc ông một cái, vẫn thản nhiên như cũ: “Hoành Hải Hầu sao vậy? Chỉ mới mấy ngày, chẳng lẽ ông lại hối hận vì quy phục ta sao, muốn đi dựa giẫm vào Ngụy Thiệu nữa à? Đáng tiếc…
Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, lắc đầu: “Đã muộn rồi. Người trong thiên hạ đều biết Kiều gia nhà ông bỏ chỗ tối đi theo chỗ sáng, một lòng làm quân thần triều Hán. Cho dù bây giờ ông vất bỏ tôn nghiêm, mặt dày đưa nữ nhi cầu thân với Ngụy Thiệu giống như ba năm trước, chỉ sợ hắn cũng không tha cho Kiều gia các người”.
Kiều Việt cắn chặt răng, mặt từ từ đỏ lựng.
Lưu Diễm nhìn ông một chốc rồi chợt buông tay ra, mấy quân cờ rơi rải rác trên bàn.
Quân cờ xoay vòng vòng lăn quanh, tiếng ma sát giữa ngọc thanh nhè nhẹ vui tai, sau khi dừng lại thì quay về yên tĩnh.
Lưu Diễm đi xuống đất, đi một vòng quanh phòng.
Cuối cùng hắn dừng lại ở phía trước Kiều Việt, mỉm cười nói: “Đa tạ Kiều công đã hiếu khách, giữ ta lại ở nhiều ngày thế này, để ta ôn lại những ngày tháng khó quên thời niên thiếu. Ta cũng nên đi rồi”.
Kiều Việt kinh hãi: “Ngươi đã hại ta đến nước này lại muốn bỏ đi sao, quân dân Duyện Châu ta phải làm thế nào đây?”
Lưu Diễm đáp: “Kiều công nói vậy không đúng rồi. Ngụy Thiệu không có lòng thần phục, ông quy hàng ta cũng là hành động thuận thiên thời, sao có thể là hại ông được chứ?”
Hai thớ cơ bên gò má của Kiều Việt run run, sắc mặt chuyển thành màu gan lợn.
“Ta biết ông sợ Ngụy Thiệu đánh tới. Ông cứ yên tâm, bây giờ Duyện Châu là của nhà Hán ta, sao ta có thể mặc kệ được? Ta sẽ để lại người giúp đỡ, mấy ngày trước Đinh Khuất tướng quân đã dẫn quân tới đây, ông gặp chưa? hắn sẽ thay ông nhận trọng trách thứ sử. Kiều công cứ an lòng đi nhé”.
Thản nhiên nói xong, hắn phẩy tay áo xoay người nhẹ nhàng rời đi.
…
Lưu Diễm phòng ngừa ra khỏi thành Đông Quận, không hề quay đầu lại.
Gió phất vào mặt, thổi tung ống tay áo và áo dài của hắn.
Trong lòng hắn, cảm giác vui vẻ khi trả thù đã dần dần chiếm trọn, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời hét thật to mới có thể giải phóng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng hắn lúc này.
Chỉ cần đưa lợi để thu mua Trương Phổ, Duyện Châu cũng trở về tay hắn, Kiều gia đã phải đoạn tuyệt hoàn toàn với Ngụy Thiệu.
Chờ đến khi gặp lại, nhất định là vu khi giao nhau.
Có lẽ tường thành Duyện Châu sẽ không chống nổi quân tiên phong của Ngụy Thiệu.
Nhưng ai quan tâm nó sẽ thế nào đâu? Mất đi một tòa thành, hắn cũng không để ý.
Huống hồ Duyện Châu vốn không thuộc về hắn.
Cho nên hắn mới để Đinh Khuất đang nương nhờ mình ở lại đây trấn thủ, một là cho hắn thực quyền thực địa và cơ hội báo thù, đồng thời cũng tỏ rõ hoàng ân của mình ra.
Thứ hai, nếu có thể dẫn dắt Duyện Châu chống lại được, mối hận giữa Ngụy Thiệu và Kiều gia mới càng thêm sâu sắc.
Lẽ nào từ nay về sau, Tiểu Kiều vẫn có thể tiếp tục ở bên Ngụy Thiệu đến suốt cuộc đời sao?
Lưu Diễm kìm nén vui vẻ dâng trào trong đáy lòng, hắn nhắm hai mắt hít một hơi thật dài, không khí tươi mát từ vùng đất hoang ở ngoài thành Đông Quận giống như từng quen biết.
Cả thiên hạ này sớm muộn cũng quy về triều Hán.
Kiều nữ Kiều gia Đông Quận, rồi sẽ có một ngày chỉ thuộc về mình hắn, không ai có thể ςướק nàng đi.
Ngụy Thiệu cũng không.
…
Trông Ngụy Lương khá hào phóng nhưng thực ra lại vô cùng cẩn thận.
Hôm đó đoàn người tới Đông Quận, dừng lại trước cửa thành chờ người đi thông báo, đợi mãi cũng không thấy hồi âm, hắn dần lưu ý tới sự thay đổi khác thường ở cánh cửa đầu tường, xuất phát từ trực giác nhạy bén được rèn luyện qua bao nhiêu cuộc chiến, Ngụy Lương dẫn tùy tùng lùi về sau.
Tuy vậy vẫn chậm mất một bước.
Một nhóm cung thủ cưỡi ngựa ầm ầm lao ra từ cửa thành, mũi tên cũng bắn như bay từ đầu tường đi xuống. Chỉ trong chớp mắt, đoàn người bị bao vây.
Ngụy Lương dũng mãnh vô địch, chém Gi*t thoát vòng vây, nhưng toàn bộ tùy tùng lại ૮ɦếƭ trong tên loạn. Lúc hắn về cũng đã bị trọng thương, chạy thục mạng tới Hứa Địa tiếp giáp Duyện Châu mới thoát được truy binh. Nhờ Thái thú Hứa Địa đưa mình về Lạc Dương.
Các ngự y trong cung đang hết lòng chữa trị, nhưng vết thương quá nặng, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.
Đêm qua Ngụy Thiệu cũng về đến Lạc Dương.
Suốt cả đêm hắn không ngừng không nghỉ, túc trực ở bên cạnh Ngụy Lương.
Công Tôn Dương và nhóm Vệ Quyền, Trúc Tăng cũng đứng ở ngoài chờ, không dám đi vào trong.
Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, họ mới nghe được tiếng bước chân nặng nề từ phía trong đi ra, mọi người vội vàng lên nghênh đón.
Ngụy Thiệu xuất hiện với đôi mắt đầy tơ máu.
Công Tôn Dương kìm nén nỗi bất an trong lòng, hỏi gấp: “Chúa công, chỉ sợ ở đây có hiểu lầm. Kiều gia không thể….”
“Truyền lệnh cho ta, tập hợp binh mã, Lôi Trạch, Đàn Phù theo ta đánh Duyện Châu. Tìm kiếm khắp thiên hạ danh y, toàn lực chữa trị cho Ngụy tướng quân! Những người còn lại cứ ở đây đợi lệnh! Ai dám tự tiện cứ xử theo quân pháp”.
Ngụy Thiệu ngoảnh mặt làm ngơ, khàn giọng nói từng lời.
Bước đi nhanh.
…
Ngày Tiểu Kiều biết được tin tức này, nữ nhi đã sắp tròn hai tháng.
So với khi vừa sinh con bé còn xinh xắn hơn nhiều, giống như một quả bóng bằng tuyết nhỏ xinh, lúc bé cười, đôi mắt đen láy như có cả rừng hoa trong mùa xuân nở rộ.
Từ phu nhân thương bé không kể sao cho hết, sau khi đầy tháng, mỗi ngày bà lại ôm cô bé một lần, đùa vui trò chuyện.
Đại trạch Ngụy gia hơi vắng vẻ, từ khi Phì Phì sinh ra rồi ngày một lớn lên, tiếng cười càng lúc càng nhiều hơn.
Sau giờ Ngọ ngày hôm đó, thời tiết đầu hạ rất trong lành, Tiểu Kiều ngồi bên Từ phu nhân như mọi ngày, nhìn bà ôm Phì Phì dỗ ngủ.
Phì Phì là một cô bé tràn đầy sức sống. Nhưng lúc này đây, được ăn uống no nê, bé khép đôi mắt với hàng lông mi cong dài, lim dim ngủ thiếp ở trong lòng tổ mẫu.
Từ phu nhân không nỡ làm bé thức, bà tự mình đứng dậy, ôm vào nội thất, đặt Phì Phì lên giường rồi dém chăn cẩn thận.
“Gần đây con có nhận được thư của Thiệu Nhi không?”
Sau khi ra ngoài, Từ phu nhân mới hỏi Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều lắc đầu.
Bà trầm ngâm một lát rồi lập tức mỉm cười: “Chắc ở bên Lạc Dương có việc bận, Thiệu Nhi không rảnh nên mãi không có thư hồi âm. Con đừng lo quá. Ta sẽ gửi thư hỏi xem sao”.
Sau bức thư báo tin sinh con được gửi đi, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm của Ngụy Thiệu.
Cuộc chiến Hoàng Hà đã kết thúc, cho dù Ngụy Thiệu bận rộn không về được, cũng không đến nỗi một bức thư trả lời cũng không có.
Đúng là hơi khác thường.
Tiểu Kiều biết Từ phu nhân lo lắng là nàng sẽ sầu lo, sợ sinh nữ nhi Ngụy Thiệu sẽ không mừng. Giống như Chu phu nhân cũng vậy, dù bà không nói gì nhưng vẻ thất vọng không cách nào che giấu.
Trong lòng nàng cảm kích, đang định mở lời thì bỗng nhiên Chung bà bà vội vàng đi từ ngoài vào phòng: “Nữ quân, Kiều công tử tới”.
Bà hơi ngừng lại: “Hình như Kiều công tử có việc gấp”.
Tiểu Kiều hết sức kinh ngạc.
Cũng khá lâu rồi nàng không gặp đệ đệ.
Bây giờ đột nhiên biết tin đệ ấy đến Ngư Dương, đáng nhẽ phải vui mừng mới đúng.
Nhưng không biết tại sao, trái tim nàng lại chìm trong hồi hộp, dự cảm như thể đã xảy ra chuyện gì.
Một chuyện không hề tốt.
Nàng lập tức nhìn về phía Từ phu nhân.
Bà gật đầu: “Con nhanh đi đi”.
Tiểu Kiều vội vàng quay lại Đông phòng, nhìn thấy Kiều Từ càng giật mình hơn.
Đã mấy ngày liên tiếp Kiều Từ không chợp mắt, cả đoạn đường vất vả, hai mắt đỏ chót, vẻ mặt tiều tụy và lo lắng.
Vừa nhìn thấy Tiểu Kiều, cậu lập tức nhào tới.
“A tỷ! Duyện Châu xảy ra chuyện rồi. Công Tôn quân sư bảo đệ tới đây tìm tỷ”.
…
Trong hai tháng này, Tiểu Kiều cũng dần dần cảm thấy có chuyện gì không đúng.
Sau khi kết thúc chiến sự, Ngụy Thiệu vẫn mãi chưa về nhà.
Nhưng mà làm sao mà ngờ được, chỉ mấy ngày ngắn ngủ, Duyện Châu lại xảy ra biến cố long trời lở đất.
Phụ thân sinh tử còn chưa biết.
Bá phụ Kiều Việt không chỉ mượn danh phụ thân quy hàng Lưu Diễm, lại còn hãm hại Ngụy Lương vốn không hề phòng bị, đang định tới chúc thọ phụ thân mình, Ngụy Lương bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Ngụy Thiệu tức giận dẫn binh tới Duyện Châu, trên đường không ai dám ngăn cản mũi nhọn ấy, thái thú Huỳnh Dương, Trần Lưu đều vội vã nhường đường, đại quân đi qua như giữa chốn không người.
“A tỷ, sau khi đệ thoát ra khỏi thành, đệ còn tưởng nhị tỷ phu đang bị liên quân gây khó khăn nên mới chạy tới để xin sự giúp đỡ của đại tỷ phu. Không ngờ Lưu Diễm đã có tính toán trước, hắn phái binh lính Thanh Châu tấn công Linh Bích, đại tỷ phu bị ngăn cản, không thể đi tới Duyện Châu. Đợi tới khi đuổi được lính Thanh Châu, đệ và đại tỷ phu chạy tới Duyện Châu mới biết Duyện Châu đã hoàn toàn rơi vào tay Lưu Diễm. Ngụy Lương tướng quân còn bị tập kích. Nhị tỷ phu dẫn binh đi tới Duyện Châu, huynh ấy có cho người truyền lời, ra lệnh đại tỷ phu không được nhúng tay vào, nếu không cũng xem như kẻ địch. Đại tỷ phu đang tạm đóng quân ở Cự Dã, đệ đi cầu kiến nhị tỷ phu, muốn giải thích rõ ngọn ngành với huynh ấy, nhưng mà còn chưa gặp được huynh, nhị tỷ phu từ chối không gặp đệ. Công Tôn quân sư hướng dẫn, bảo đệ nhanh tới gặp a tỷ, nghĩ xem có cách nào không!”
Tiểu Kiều kinh hoàng đến trắng trợt mặt mày.
Nàng lấy lại bình tĩnh, trấn an Kiều Từ hai câu rồi cho người đưa cậu đi xuống nghỉ ngơi trước. Nàng quay lại Bắc phòng ngay lập tức. Vừa vào tới nơi đã quỳ xuống trước mặt Từ phu nhân, dập đầu bất động.
“Lại xảy ra chuyện gì rồi? Đứng lên từ từ nói”.
Giọng Từ phu nhân vang lên trên đỉnh đầu, vẫn bình thản giống hệt như ngày thường. Giống như một sức mạnh có thể xoa dịu nỗi hoảng sợ trong lòng.
Thế nhưng vào thời khắc này đây, Tiểu Kiều không thể nào ngẩng được.
Cũng không có mặt mũi để ngẩng đầu.
“Tổ mẫu, lúc Ngụy Lương tướng quân tới Duyện Châu đã bị tập kích, người bị thương nặng, đang hôn mê bất tỉnh. Là do Kiều gia cháu làm hại”.
Nàng nuốt nước mắt sắp tràn mi, kể lại.
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng.
Tiểu Kiều vẫn quỳ, trán đập xuống đất, không nhúc nhích.
Hồi lâu sau, nàng mới nghe được giọng nói của Từ phu nhân vang lên lần nữa: “Ngẩng đầu lên! Nói!”
Giọng bà đã trở nên nghiêm khắc.
Tiểu Kiều thẳng người kể lại những điều mới nghe Kiều Từ nói.
“Tổ mẫu, chuyện này có bàn tay của Lưu Diễm thao túng, lợi dụng bất hòa giữa bá phụ và phụ thân cháu. Hắn không chỉ khống chế Duyện Châu, sinh tử của phụ thân bây giờ còn chưa biết. Chỉ e trong đó có hiểu lầm. Phu quân cháu tức giận dẫn binh tới báo thù Duyện Châu. Đệ đệ xin cầu kiến phu quân mà chàng từ chối gặp. Đệ ấy bất đắc dĩ mới chạy tới Ngư Dương xin giúp đỡ. Cháu xin tổ mẫu cho cháu đi một chuyến tới Duyện Châu, gặp mặt phu quân để giải thích rõ ràng. Không phải là để rũ sạch liên quan của Kiều gia với chuyện Ngụy Lương tướng quân tự dưng bị tập kích. Kiều gia cháu lấy mạng đền mạng, cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau này. Cháu không dám nói hai lời. Cháu chỉ hận Lưu Diễm rắp tâm hiểm ác, không muốn để hắn thực hiện được gian kế. Xin tổ mẫu trông nom Phì Phì giúp cháu một thời gian, cháu phải nhanh chóng lên đường”.
Nàng dập đầu lần nữa.
“Cháu đi đi, bảo Giả Tư hộ tống đi cho nhanh. Phì Phì đã có ta chăm sóc”.
Một lát sau Từ phu nhân từ từ nói.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.