Vị trí Lang Gia là ở phía Bắc Từ Châu, thủ đô là Khai Dương, chỉ cách thành Từ Châu bốn, năm trăm dặm đất mà thôi. Hoàng thất suy yếu, thế lực này cũng hữu danh vô thực, họ vẫn luôn an phận trong vùng đó, từ trước tới giờ Tiết Thái chưa bao giờ để ý đến Lang Gia. Nghe nói năm ngoái Lang Gia vương tử, thế tử Lưu Diễm kế vị, lúc đó cũng không gửi tin đi, họ chỉ tổ chức phúng viếng rồi dâng tấu triều đình.
Tuy là vậy nhưng không ai không biết, hai năm qua Lưu Diễm đã tập hợp không ít người tài ba, chiêu mộ hào kiệt, lương thực tích trữ vô số kể, tường thành kiên cố, đó không còn là cậu thiếu niên mấy năm trước phải ở nhờ Duyện Châu vì bị người ly gián.
Lưu Diễm vẫn âm thầm để ý đến Từ Châu, vào năm ngoái, khi trận chiến mở màn giữa Bỉ Trệ và Tiết Thái bắt đầu, Bỉ Trệ cũng được hắn chú ý. Đến hôm nay Từ Châu đại loạn, rốt cục hắn cũng quyết định ra tay, thuyết phục Đông Hải liên minh với mình cùng xuất binh công chiếm thành Từ Châu.
Tiết Am một lòng báo thù cho phụ thân, dồn hết hỏa lực tới Hạ Khâu, thành Từ Châu trống vắng. Sau khi nghe tin Lưu Diễm tập kích đã thành công, hắn mới vội vàng lui binh về cứu, nhưng khi đó không còn thay đổi được, công thành bất lợi, bên kia lại sợ Dương Tín bội ước, nhân cơ hội đó tới ςướק mấy thành trì còn lại. Sau một hồi cân nhắc, hắn buộc lòng phải bỏ Từ Châu trước, dẫn theo mấy vạn nhân mã còn lại, oán hận quay về Hạ Phi, chấn chỉnh binh lính và tĩnh dưỡng.
Chuyện đầu tiên sau khi Lưu Diễm chiếm được thành Từ Châu là tự mình đi tới Linh Bích để bái phỏng Bỉ Trệ, thể hiện mong muốn kết giao.
…
Ngụy Thiệu ngồi sau án, trên mặt bàn là thanh bảo kiếm hắn vẫn mang bên người.
Ngón tay thon dài từ từ vuốt ve hoa văn hình rồng mạ vàng trên chuôi kiếm.
Vẻ mặt dửng dưng, nhưng trong đôi mắt lại phong ba cuồn cuộn, giống như mưa gió sắp kéo về.
“… Lưu Diễm là quý tộc Hán thất, lại chiêu hiền đãi sĩ, hắn được khen là người chi lan ngọc thụ hiếm có trong hoàng tộc. Thời niên thiếu hắn từng tạm trú ở Duyện Châu, tính ra cũng có thể quen biết với Bỉ Trệ. Nếu thật sự Lưu Diễm chiêu mộ được người này thì đúng là đáng tiếc. Tuy việc này không lớn nhưng cũng không thể không để ý, chi bằng theo ý kiến của ta, chúa công nên lấy đại cục làm trọng, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhân cơ hội lui binh lần này, chúng ta hãy sử dụng Bỉ Trệ, đó mới là thượng sách…”
Công Tôn Dương đứng bên nói không ngừng, nhưng Ngụy Thiệu lại không lọt vào tai.
Tâm hồn hắn bây giờ đều tập trung toàn bộ lên cái tên Lưu Diễm.
Hắn là thanh mai trúc mã với thê tử nhà mình, cũng từng là vị hôn phu. Sau đại hôn của Tiểu Kiều và hắn, người này còn chưa hết hi vọng, nửa đường còn dám ςướק nàng đi, sau đó mới có chuyện hắn giận dữ phát binh tấn công Thạch Ấp!
Với địa vị của hắn ngày hôm nay, những thứ cần gánh vác quá sức nhiều. Công thành đoạt đất, tiếp nhận những người muốn tới xin góp sức, sẵn sàng ra trận, phòng ngừa chu đáo, ngoài kế hoạch chiến tranh thiên hạ ra, tất cả tình cảm của hắn đều âm thầm gửi hết đến Tiểu Kiều. Vì nữ nhân đó, ngày nào hắn cũng lo được lo mất, tâm tình bất định. Tình cảm đó dịu dàng đến thế, nhưng hắn lại không thể hòa thành một cùng nàng, trong nàng có ta, trong ta có nàng, khi thì yêu hận sân si, tâm tình khó nén, cho nên chuyện về Lưu Diễm không biết hắn đã vứt ở đâu.
Nhưng chắc chắn hắn không thể ngờ rằng, đột nhiên tên này lại xông ra, với một cách thức mà người ta không ngờ tới.
Không chỉ chiếm lấy Từ Châu mà hắn luôn ***, điều khiến Ngụy Thiệu khó chịu nhất là hắn ta lại còn muốn chiêu mộ Bỉ Trệ.
Cho dù Ngụy Thiệu không muốn thừa nhận đến mức nào, dù hắn vẫn luôn mồm gọi Bỉ Trệ là “tên cầm đầu lưu dân”. Nhưng trong lòng rõ ràng hơn ai hết, đối với Tiểu Kiều, tên cầm đầu lưu dân đó là trượng phu của a tỷ nàng, Đại Kiều, chỉ sợ còn quan trọng hơn hắn.
Chẳng qua cũng bởi vì cái họ Kiều mà thôi!
Điều đó càng khiến hắn xót xa, xúc động và càng thêm phẫn nộ.
Đêm qua, hắn đội mưa đội gió một mình đi trăm dặm, đuổi theo nàng tới dịch xá, cũng là để đổi lại sự cam tâm tình nguyện của Tiểu Kiều.
Trong lúc nhất thời kích động đó, có lẽ sau này hắn không còn mặt mũi nào mà đối diện với linh vị phụ huynh.
Đúng là khi đó hắn đã đổi được sự dịu dàng từ nàng ấy, khiến hắn như dục tiên dục tử, đạt đến cảm giác say mê như cực hạn.
Chỉ có điều sau khi cao trào qua đi, trong lòng hắn vẫn cảm thấy thiếu mất một góc như trước đó. Cảm giác mất mát đó lại trở nên viên mãn tròn đầy sau khi nghe thấy lời khẳng định chắc chắn từ nàng ấy “được”.
Mới một đêm trôi qua, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Một người là vị hôn phu trước kia của Tiểu Kiều, một người là phu quân của a tỷ nàng ấy.
Nếu tên cầm đầu lưu dân kia đi theo tên họ Lưu đó thật, nàng sẽ suy nghĩ thế nào đây?”
Có khi nào tên họ Lưu đó lại trở nên quan trọng trong lòng nàng hơn một chút?
“… Nếu chúa công không muốn tự mình đứng ra, theo ý của ta, hay là nhờ Nữ quân giúp đỡ? Nếu Nữ quân gửi thư trình bày rõ thiệt hơn, nhất định Bỉ Trệ sẽ không bị Lưu Diễm chiêu mộ mất…”
Công Tôn Dương vẫn còn lải nhải không ngừng ngay bên cạnh.
Ngụy Thiệu sầm măt lại, hắn đẩy bảo kiếm về phía trước, ưỡn thẳng vai: “Chuyện binh gia ta tự có quyết đoán, không cần phụ nhân nhúng tay vào”.
Chính Công Tôn Dương cũng biết quan hệ trước đó giữa Nữ quân và Lưu Diễm.
Thấy Quân hầu tỏ thái độ như vậy, ông đành phải nhịn xuống.
Ngụy Thiệu nói: “Sai người tìm hiểu tin tức, cứ theo dõi tình hình cái đã. Còn Từ Châu…”
Hắn trầm ngâm một chút, cười gằn: “Nói Dương Tín khoan hãy động binh, cứ chờ như vậy trước. Tiết Am mất Từ Châu sao chịu nổi giảng hòa? Chắc chắn hắn sẽ đi ςướק thành. Lưu Diễm thì có căn cơ gì? Bị một phụ nhân đuổi như chó mất chủ, may mắn sống nhờ Duyện Châu được mấy năm, hắn không biết báo ân mà giờ còn muốn liên lụy tới người ngoài. Lưu huỳnh quẹt lên tí lửa đã muốn tranh đấu với trăng sao? Cứ ngồi xem Tiết Am và Lưu Diễm đánh nhau là được”.
Dứt lời, hắn đứng dậy ra ngoài.
…
Ba ngày sau, đoàn sứ giả của Tề Bắc hầu Quách Thuyên tới đây.
Sứ giả không phải là người ngoài mà chính là trưởng tử của Quách Thuyên, Quách Hưng.
Khi tới thăm hỏi, Quách Hưng còn mang theo sáu thớt tuấn mã, một chiếc yên ngựa hoàng kim và một số tơ lụa.
Ngoài lễ vật ra còn có thêm một chiếc hương xa.
Trong xe chính là hai mỹ nhân mà Quách Thuyên muốn đưa cho Ngụy Thiệu.
Một cô rành âm luật, một cô giỏi múa ca, tấm thân xử nữ, dung mạo xuất chúng.
Đêm đó, Ngụy Thiệu tổ chức yến tiệc ở Tín cung, chiêu đãi nhóm người Quách Hưng lặn lội đường xa tới.
…
Từ tiền đường tổ chức yến tiệc chỉ cách Xạ Dương cư mấy cánh cửa mà thôi.
Văng vẳng tiếng sênh trúc từ hướng kia vọng tới.
Bởi vì khách mời rất đông, một nhóm có đến mấy chục người. Mấy tôi tớ ở Xạ Dương cư của Tiểu Kiều cũng được điều tới đó phục vụ.
Trời dần tối, có mấy vú già lục tục trở về.
Xuân Nương bưng một bát canh gà ác phục linh từ bếp nhỏ đi ra.
Mỗi khi đến kì kinh nguyệt, Nữ quân lại thấy không thoải mái. Mặc dù bây giờ đã tốt hơn dạo trước, nhưng mỗi lúc tới ngày, cả người lại bủn rủn không còn sức.
Hơn nữa từ khi thành hôn tới giờ cũng không phải là ngắn, vậy mà bụng nàng vẫn chưa có động tĩnh.
Tuy rằng bên chỗ Từ phu nhân không hề thúc giục gì, Nam quân lại càng không bất mãn.
Nhưng Xuân Nương vẫn canh cánh trong lòng.
Mấy tháng trước, sau lần Tiểu Kiều sinh bệnh ở Tấn Dương, thời gian sau đó nàng từ từ dưỡng bệnh, Xuân Nương cũng mời mấy thầy thuốc chẩn bệnh nữ khoa cho Nữ quân.
Thầy thuốc bảo không có gì đáng ngại, chỉ nói khí huyết không đầy đủ, lưỡng hư[1], cần điều trị từ từ.
[1] Khí huyết lưỡng hư: khí và huyết đều hư tổn.
Dọc theo hành lang đi về phòng, đến ngang khúc quanh, bà nhìn thấy hai vú già đang quay lưng về phía này, xì xào bàn tán.
Lại gần hơn một chút thì nghe được tiếng hai người trò chuyện.
Một người nói: “… Hai mỹ nhân mà Tề Bắc hầu tới hiến ca vũ trong bữa tiệc ấy, lúc đó ta đứng trong nhà chính, tận mắc nhìn thấy hai người đó, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người Quân hầu thôi”.
Người kia lại bảo: “Cái này có là gì. Ta nghe vú già theo hầu hai nữ nhân kia nói, Tề Bắc hầu có ý liên hôn với Quân hầu, còn muốn đưa nữ nhi tới nữa, Nữ quân còn chưa biết sao đâu…”
Xuân Nương nhíu mày ho một tiếng, bà đi tới nói: “Rảnh rỗi nên đứng đây nói bậy đấy sao? Quy củ vứt hết rồi?”
Vú già nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn, họ hốt hoảng cuống cuồng xin lỗi.
Xuân Nương lại quát thêm hai câu mới đi vào nhà. Thấy Tiểu Kiều cũng đứng trước cửa sổ. Hướng cửa mở trùng với hướng mà hai vú già kia vừa tán chuyện với nhau, bà đoán chắc nàng cũng nghe được, tâm trạng bất an đến gọi nàng.
Tiểu Kiều ăn được hai muỗng thì bỏ xuống.
Trù nương khuyên nàng gắng ăn thêm một chút. Tiểu Kiều mới cố gắng nuốt vào, nhưng thấy ngán quá lại đẩy ra.
Đột nhiên nàng thấy dạ dày cuộn lại như muốn ói, Tiểu Kiều nhíu mày cố nhịn.
Xuân Nương thấy sắc mặt nàng khác thường, cử tưởng vì nàng nghe được hai người kia bàn chuyện, bà thấp thỏm khuyên lơn: “Nữ quân nghe được gì rồi sao? Người đừng để bụng. Nam quân đối xử với người như thế nào có lẽ trong lòng người cũng hiểu. Hai nữ nhân được đưa tới hầu hạ sao có thể lọt vào mắt Nam quân. Nhưng mà nếu Quách gia đưa nữ nhi tới đây cũng chỉ được làm thiếp. Nữ quân cứ thoải mái, nghỉ dưỡng cho khỏe mạnh, Nam quân mới yêu thương…”
Tiểu Kiều thoáng run lên, nàng khẽ cười, đáp lại: “Xuân Nương nói rất đúng”.
…
Đại điện Tín cung, rường cột chạm trổ. Trong đại sảnh rộng rãi thoáng mát, tám cái cột trụ lớn đỏ rực hai người ôm không hết xếp thành thế chân vạc. Bốn góc điện là đuốc lửa mỡ bò cháy hừng hực, chiếu sáng cả điện như ban ngày.
Ngụy Thiệu ngồi một mình trên án ở hướng Đông, nhóm sứ thần Quách Hưng thì ngồi ở hướng Nam, Công Tôn Dương, trưởng sứ Vệ Quyền thì ngồi bên hướng Bắc.
Rượu ngon thịnh soạn, khách chủ đều nâng ly trò chuyện vui vẻ.
Hai mỹ nữ hiến ca vũ xong thì đi tới chỗ Ngụy Thiệu đang ngồi trong một loạt tiếng vỗ tay giòn giã. Họ nhìn quanh rồi quỳ xuống, cầm bình rượu trong tay. Có hầu gái rót rượu, rót đầy lại ngân nga mời mọc, dâng rượu cho Ngụy Thiệu.
Ngụy Thiệu nhận lấy, sai người hầu thưởng cho hai mỹ nhân.
Sau khi mỹ nhân bái tạ, lùi ra sau, Quách Hưng ngồi bên nhìn sang mưu sĩ của mình là Hạ Hoành.
Hạ Hoành hiểu ý, đứng dậy kính rượu Ngụy Thiệu, hắn cười nói: “Trước khi tới đây thần có nghe nói về tài hoa anh dũng của Yên hầu, là người mạnh mẽ và tinh nhuệ, từ khi thiếu niên đã bình định phương Bắc, vang danh bốn bể, người người ngưỡng mộ. Thần sinh lòng ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt, thần nghe nói Yên hầu không những võ công tái thế mà còn tuấn tú, phóng khoáng như bán thiên chu hà[2], khiến cho người người kính phục. Chúa công của thần có một nữ nhi đang tuổi xuân tươi đẹp, cũng có chút dung mạo, nếu người không chê nàng ấy có thể tới phụng dưỡng hai phu thê Yên hầu, để bày tỏ ý tốt của chúa công, không biết ý Yên hầu thế nào?
[2] Bán thiên chu hà: thành ngữ, ý chỉ siêu phàm thoát tục
Vẻ mặt Công Tôn Dương hơi sững lại một chút, nhìn về phía Ngụy Thiệu.
Ngụy Thiệu uống cạn rượu trong chén, hắn từ từ đặt xuống, hơi mỉm cười, đáp lại: “Đa tạ ý tốt của Quách hầu. Nhất định thiên kim Quách hầu là một người đức hạnh. Xin ông nhắn lại giùm, Thiệu vô cùng cảm kích, nhưng không dám khiến nàng chịu tủi thân như vậy. Hi vọng có thể kết một mối lương duyên khác, để không phụ lòng huệ tâm hoàn chất[3]“.
[3] Huệ tâm hoàn chất: tấm lòng thuần khiết tao nhã.
Quách Hưng, Hạ Hoành đều ngẩn ra.
Ngụy Thiệu đã cưới Kiều Nữ Duyện Châu làm chính thê, người trong thiên hạ đều biết chuyện.
Đương nhiên Quách Thuyên cũng muốn nữ nhi được làm thê. Nhưng vừa rồi Hạ Hoành cũng nói rất rõ ràng, nàng ấy nguyện làm thiếp, hi vọng có thể củng cố quan hệ này.
Nhưng nào ngờ được, Ngụy Thiệu lại từ chối thẳng thừng, hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải đáp sao.
Công Tôn Dương thấy xót cả răng. Thấy Quân hầu nói xong, ông không đổi sắc tự mình rót rượu.
Sau đó mới đứng dậy giảng hòa.
Vệ Quyền là người được Ngụy Thiệu giao nhiệm vụ liên lạc với nhóm người Quách Hưng. Thấy tình hình như vậy, hắn cũng nhanh chóng chúc rượu Quách Hưng rồi mượn cơ hội nói nhỏ: “Không phải chúa công ta từ chối ý tốt của nhà ngài. Trước giờ cũng có nhiều nhà khác muốn gửi nữ nhi sang. Chúa công vẫn một mực không nhận. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng không nên nhận ý của nhà ngài. Mặc dù chúa công không lấy, nhưng mong muốn kết giao của sứ quân thì chúa công đón nhận, sứ quân đừng nghĩ nhiều”.
Lúc này Quách Hưng mới lúng túng hiểu ra, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc.
Chuyện đưa nữ nhi để củng cố quan hệ vốn đã thấy thường xuyên.
Hắn còn từng nghe nói, Ngụy Thiệu và Kiều gia Duyện Châu có một mối thù không thể giải.
Kiều gia gả nữ nhi cho Ngụy Thiệu mới có thể hóa giải hận thù.
Trước kia bị Tiết Thái thảo phạt, may nhờ Ngụy Thiệu ra tay mới thoát được một kiếp.
Vậy nên hắn cũng định noi theo, hi vọng quan hệ thêm vững chắc.
Thế mà không ngờ lại bị hắn từ chối.
Chỉ trách chậm một bước, để Kiều gia Duyện Châu nhanh chân chiếm được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.