Tình yêu như một bài toán khó cứ trừ đi rồi lại cộng vào, Tôi và Long là hai người thuộc hai thế giới khác xa nhau, nhưng cả hai đều là hai mảnh ghép bị vỡ và đang thiếu tìm đến nhau để hi vọng sẽ được bù đắp cho nhau những thương tổn và mất mát không đáng có nhưng nó lại vô tình hiện hữu và tìm đến trong cuộc đời của chúng Tôi.
Tôi và anh cùng trở về nhà của anh, Khang thấy Tôi thì vội chạy tới ôm lấy Tôi ;
- Khang ; ÔI Cô TÌNH cháu nhớ cô quá! sao lâu rồi cô không đến chơi với cháu.
- Long ; rồi từ nay nhất định cô Tình sẽ đến chơi với con thường xuyên hơn.
- khang ; thật hả cô ;
- Tôi, Khang à? bé cốm nhà cô đâu, có khóc không..?
- Có nhưng mà khóc chút xíu thôi cô à? giờ cô Linh cho cốm ngủ rồi!
Long nhìn Khang nói ;
- Thế con có muốn cô Tình ở đây với con luôn không nào?
Khang vui vẻ đáp ;
- có ạ!
Khang vừa nói xong thì tiếng bước chân của Linh cũng từ trên lầu đi xuống, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tôi đầy soi mới bước đến gần Long vòng tay vào tay Long Linh nói ;
- Anh mới về à?
Long gỡ tay của Linh ra từ tay của mình và đáp ;
- ừ, anh và Tình mới về, cảm ơn em đã giúp anh coi bé cốm ;
Linh bị Long dứt tay ra như vậy thì cay cú lắm, Tôi thấy vẻ mặt căng thẳng không mấy thiện cảm của Linh liền nói Long đưa Tôi và con Tôi về, lấy lý do Ngân về ở nhà một mình sẽ rất buồn và nhớ bé cốm, nên Long cũng không suy nghĩ gì mà đồng ý đưa Tôi và con về luôn, Khang thấy Tôi vào được một chút liền vội ra về thì buồn thiu, không muốn nói gì, Tôi thấy vậy thì xoa đầu Khang an ủi.
- Khang ngoan lần sau cô sẽ lại tới giờ muộn rồi, cô phải đưa em về khỏi đêm khuya lạnh em nè.
Thấy Long đưa mẹ con Tôi về Linh vội đi nhanh về phòng và lấy điện thoại gọi cho ai đó ;
đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ vang lên ;
- tao nghe mày ơi!
- ừ, mày khỏe không?
- gớm lâu lắm hôm nay mới thấy mày gọi cho tao, bộ chắc có chuyện gì chứ không phải chỉ đơn thuần là gọi để hỏi thăm tao thôi đấy chứ?
- ờ, thì cứ cho là như mày nghĩ đi, tao đang rối lắm nè.
- mà có chuyện gì thế mày?
- tao có việc nhờ màu đây? mày quan hệ rộng rãi, có gì giúp tao nha.
- ừ, chỗ bạn bè thì có gì mày cứ nói đi, vòng vo hoài.
Long đưa mẹ con Tôi về đến nhà, thấy nhà còn tối om,đoán biết là Ngân chưa về, Long liền nói ;
- đèn điện còn chưa có đỏ, chắc bạn em chưa về rồi, để anh bế con cho, em mở cửa đi, anh vào chơi luôn, chờ Ngân về rồi anh sẽ về.
Tôi mở cửa, bước vào nhà Long nhìn hết mọi thứ xung quanh một lượt rồi nói ;
- nhà này em và Ngân thuê à? cũng được đấy!
- không, nhà này của Ngân đó, Ba Mẹ Ngân và cả nhà qua bên mỹ định cư mà Ngân lại không thích bên đó nên ở lại đây, Ngân cho mẹ con em ở nhờ đó.
Long nghe vậy nói ;
- hay em dọn qua nhà anh ở đi.
Tôi lắc đầu lia lịa đáp ;
- dạ thôi, em ở đây quen rồi, với lại như vậy không tiện đâu.
- hay mình cưới luôn nha, anh sẽ đàng hoàng rước em về ở cùng nhỉ?[ Long nhìn Tôi cười ].
mặt Tôi lúc này cũng đã đỏ ửng lên vì ngại nhìn Long đáp ;
- để từ từ đi anh, anh cứ làm như em là mớ rau hiếm ngoài chợ ấy, không mua để lâu người khác sẽ mua mất ấy nhỉ?
- chả thế? phải nhanh tay, đánh nhanh thắng nhanh chứ... có cái thằng hãm gì đó nữa, khi thì đưa tới công ty, khi thì gọi mời ăn cơm kia kìa.
Tôi nhận thấy những lời nói đầy hơn ghen xuất phát trong từng ngôn từ mà anh vừa phát ra, tôi buồn cười nhìn anh nói ;
- giám đốc của em đang ghen đó à? ghê nha.
- ơ, thế anh không có quyền ghen à?
- thì ra là thế nên mấy hôm toàn làm khó quăng cho em một đống tài liệu, bắt em sửa phải không? anh cũng được đấy nhỉ ;
Long chỉ cười và không nói gì?
Tôi tiếp ;
- nhưng mà anh ghen nhầm rồi, người đó em đâu có quen.
- em tính nói dối anh rồi đó hả?
- đâu, thật mà.bữa em đi vội bị đυ.ng trúng xe của người đó, rồi người ta có lòng tốt nên cho em quá giang đến công ty luôn thôi, nhưng mà em cũng không hiểu sao anh ta lại có số điện thoại của em ấy.
- đấy, vấn đề nó nằm chỗ này nè, có sao nó mới tìm hiểu số điện thoại của em chứ?
- anh nhớ không nhầm nó tên là Vĩ Đức phải không...?
- dạ, mà có gì không? sao anh hỏi kỹ vậy?
- Vĩ Đức, cái tên này anh nghe quen quen nè.
- anh quen hả?
Long lục lại trong trí nhớ của mình hình như cái tên Vĩ Đức này anh đã được nghe qua ở đâu đó rồi thì phải?
- à, ra là nó, nó mới ở mỹ về, vừa mới nhận chức TỔNG GIÁM ĐỐC của công ty PHÚC ĐỨC đây mà.
- à, hình như đúng vậy đó anh, bữa có đưa cho em cái danh thϊếp em có xem qu hình như là vậy.
mà em hỏi này... làm sao anh lại đón được con bé cốm nhà em vậy hả? theo nội quy của nhà trẻ thì chỉ có người thân mới được đón thôi mà.
Long nhìn Tôi ra chiều bí ẩn nói ;
- anh có tay trong mà...?
- ai, anh nói em nghe xem nào? sao nhà trẻ gì nay kỳ vậy? mai em phải hỏi các cô mới được, chứ lỡ người lạ đón thì sao?
- em không cần phải hỏi đâu, họ vốn dĩ làm đúng nội quy mà, chỉ có điều...
- thế anh nói đi em không đón thì ai đón, bé nhà em trước khi gửi em chỉ bảo cho cô là em và....
nói đến đây thì Tôi mới ngớ người ra, Tôi nói tiếp ;
- không lẽ tay trong của anh là Ngân, đúng rồi chỉ có nó, hèn gì hôm nay nhìn vẻ thần bí với em >? đã thế còn đi tới giờ chưa về nữa nữa....
tại bệnh viện,
bác sỹ thông báo Hùng đã hoàn toàn bình phục và đã có thể xuất viện về nhà.
Hùng nháy mắt Quân với ý chuẩn bị với kế hoạch trả thù Bích Liên.... người tình cũ đã toan lấy đi mạng sống của anh, không một chút xót thương
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.