Tuệ Tĩnh giật cả mình. Điện thoại rơi ụp mặt xuống đất. Thủng hết cả màng nhĩ rồi. Cô quay lại, nhìn Tử Đằng với một ánh mắt cạn lời. Tại sao vừa này hắn không cút thẳng về nhà đi còn quay lại đây làm loạn? Không lẽ cô phải xuất chiêu chảo nữa hả?
- Anh quay lại làm quái gì thế? Anh rảnh thế hả?
- Tôi quên một thứ rất quan trọng ở đây. Chả lẽ tôi không được quay lại lấy?
- Anh lấy cái gì thì lấy về đi. Haizz... Anh quay lại mà nhà lại u ám cả lên.
- Tôi quên vợ tôi.
- Vậy cầm về đi. Ơ, từ từ. Anh nói cái gì cơ?
Hắn không nói gì mà lấy tay xốc hai chân Tuệ Tĩnh lên. Cô bị dọa giật mình. Chưa kịp chuẩn bị gì đã bị hắn xốc chân lên như vậy làm đầu cô ngược luôn. Tuệ Tĩnh vùng vẫy chân tay. Tay thì đánh vào lưng hắn, chân thì không thì cứ vung chỗ này chỗ kia. Hắn bực mình, quả nhiên là nên cho cô một trận. Nhưng bây giờ không được, phải đưa cô về khoe với mẹ hắn đã.
- Giãy giụa ít thôi. Lỡ chân mà đã thẳng vào chỗ ấy của tôi thì cô liệt giường. Chứ không như hôm qua nữa đâu.
- Cái tên chó má! Nếu tôi mà đá được thì tôi đã đá cho anh liệt dương! Thả tôi xuống! Anh muốn đưa tôi đi đâu hả??
- Về ra mắt với gia đình tôi.
Chân hắn dài thực sự. Vài bước đã lên được xe rồi. Hắn ném cô vào bên trong xe.
Cái tên côn đồ này! Ném gì mạnh vậy chứ? Muốn gãy luôn cả xương chậu. Má! Hắn định đưa mình về nhà hắn thật hả trời??
Tử Đằng đi lên ghế lại phụ. Sợ cô tức quá hóa đạp vào chỗ ấy của hắn thật thì thế hệ sau lại khuyết tật. Vậy nên ngồi lên đây rất an toàn.
Tuệ Tĩnh không để yên đâu. Cô nắm tóc của tài xế, giật vài cái. Nói với giọng ra lệnh.
- Để tôi xuống. Không có tôi cho anh hói luôn giờ.
- Tiểu thư ơi, tôi thà hói còn hơn là đắc tội với thiếu gia. Vậy nên Tiểu thư cứ giật thải mái đi ạ. Hư hư hư...
Bác tài ngoài là nói vậy nhưng bên trong lại sợ bị hói đầu lắm! Bị hói là không có gái theo nữa. Mong là Tuệ Tịnh giật nhẹ nhẹ thôi.
Tuệ Tĩnh cạn ngôn. Cô căm hận cái quyền lực này của hắn, muốn đạp hắn vài phát cho hả dạ. Nhưng phải giữ lịch sự, thùy mị trước người ngoài. Không thể để lộ ra cô là một người thích tạo nghiệp được.
- Anh còn không mau để tôi xuống? Tôi không đi với anh đâu! Tôi không đi đâu!!
- Đi hay không đi là quyền của cô hả? Tôi là chủ ở đây, tôi có quyền. Cô chỉ có quyền khi làm vợ tôi.
- Sao cứ phải là tôi? Gái theo anh đầy đó thôi. Già, trẻ, trung niên có tất. Họ bu anh như ruồi bu đống phân đấy!
- Cô coi tôi là đống phân đấy hả? Con mẹ cô, về nhà tôi, tôi sẽ cho cô liệt luôn!
- Tí về nhà anh, tôi cho mẹ anh biết anh bị liệt dương và họa mi bé. Tôi không phải loại người dễ trêu chọc đâu nhá!
Tử Đằng cạn lời. Bộ hôm qua làm chưa đủ hay sao mà Tuệ Tĩnh còn dám làm hắn sôi máu thế này. Quả nhiên không nên dùng quyền lực nữa, mà phải dùng phần dưới để đấu với cô. Phải cho cô biết mùi của nằm liệt một tuần.
Trên đường đến nhà họ Tần, hai người cứ cãi nhau om sòm hết cả lên. Bác tài nghe đến cả thủng lỗ tai rồi. Cho đến khi bảo đến nơi rồi hai người mới chịu im lặng.
Tử Đằng mở cửa xe, nhẹ nhàng nói cô ra ngoài.
- Không! Tôi không ra ngoài đâu! Tôi không ra.
Tử Đằng không nghe nổi, xác định là phải kéo cô ra mới được.
- Á! Cái tên côn đồ, còn không mau buông ra tôi lấy chảo úp vào mặt anh bây giờ!!!
- Cô điên à? Đây là nhà tôi thì cô lấy chảo ở đâu? Từ ௱ô** ra à?
- Chào Thiếu gia và Tiểu thư...
Quản gia, người hầu đều ở bên ngoài cổng chào đón. Tuệ Tĩnh nhìn mà lóa cả mắt. Ánh sáng của dinh thự chiếu thẳng vào mắt cô đương nhiên là lóa. Người giàu luôn luôn có lối đi riêng mà.
- Gọi Thiếu phu nhân, không gọi Tiểu thư tiểu huyết gì cả.
- Vâng, Thiếu phu nhân.
- Cái mẹ anh! Mọi người cứ gọi tôi là Tiểu thư bình thường thôi là được rồi.
- Vâng, Tiểu thư!
- Gọi Thiếu phu nhân!
- Vâng, Thiếu phu nhân.
- Tiểu thư!
- Vâng, Tiểu thư.
Lúc thì "Thiếu phu nhân", lúc thì "Tiểu thư". Mọi người mỏi hết hàm rồi còn bắt gọi vậy. Cái thì "Vâng, Thiếu phu nhân". Cái thì "Vâng, Tiểu thư". Nên nghe ai đây hả trời??
- Con mẹ cô, làm phu nhân của tôi còn không thích. Thích đi làm bà đẻ hả?
- Má! Anh đi mà làm bà đẻ! Bà đây còn trẻ, không phải về mà đẻ con cho loại côn đồ như anh!
Cái gì? Cô vừa dám nói không đẻ con cho hắn? Cô còn dám như thế?
Tử Đằng bắt đầu không kìm chế được cơn giận. Định chửi thề thẳng mặt cô.
- Mẹ cô! Cô lấy cái quyền gì mà dám không sinh con cho tôi??
- Tôi lấy quyền gì không cần biết! Tôi sẵn sàng cầm dép săn anh đến tụt quần. Cái lùm mía!
- Haizz, thằng nào cứ gọi tao thế? Mở mồm ra là "Con mẹ, con cha". Cái này chỉ có thằng cho *** nhôm nhà mình thôi... Thằng trâu bò lợn gà kia!!! Con dâu của tao đâu???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.