Những ngày không có Dương chậm chạp trôi, tôi thẫn thờ như không còn sức sống. Anh không nhắn tin, không gọi điện, không níu kéo thêm. Trước giờ Dương luôn dứt khoát, đã quyết tâm chắc chắn sẽ quyết tâm, anh sẽ không vương vấn, không dây dưa đến một kẻ vô tình bội bạc như tôi. Lòng kiêu hãnh của anh chắc hẳn không cho phép anh nghĩ về tôi nữa. Những gì tôi gây ra cho anh là quá đủ, Trần Nhật Dương sẽ sớm quên tôi thôi.
Tim tôi… sao cứ đau đến tái tê trước suy nghĩ chúng tôi sẽ chẳng còn gì, sẽ lạnh lùng lướt qua nhau nếu có vô tình bắt gặp trên đường đời? Tôi không biết… tôi chỉ biết mình cần phải mạnh mẽ để quên đi tất cả. Đã lựa chọn rồi thì hãy cứ bước, đừng ngoái lại, trên hết tôi cũng chẳng có quyền lựa chọn.
Tôi xin nghỉ một tuần vì lý do sức khỏe, suốt cả ngày dài tôi cứ thẫn thờ như một chiếc bóng. Mẹ tôi hiểu giữa tôi và Dương đã xảy ra chuyện, bà chỉ động viên tôi cố gắng vượt qua. Cái Giang biết chuyện nó cũng không còn muốn vào Phượng Hoàng nữa dù tôi có nói với nó về cơ hội việc làm.
Sáng thứ hai, tôi lên công ty IT Phượng Hoàng lần cuối thu dọn đồ đạc, gửi đơn xin thôi việc cho anh Hùng. Anh ấy tỏ vẻ ái ngại khi thấy thái độ vô hồn của tôi, chỉ cần nhìn lướt qua tôi có lẽ anh cũng hiểu. Anh thở dài, cầm tờ đơn từ tay tôi, nhìn tôi anh nói:
– Anh rất tiếc phải chia tay một nhân viên có năng lực như em. Chúc em thành công trên con đường em chọn.
Tôi vâng dạ cảm ơn, chào mọi người trong phòng rồi xách túi đồ không có gì nhiều bước khỏi đó. Bất ngờ… tôi chạm mặt Dương trước thang máy, trái tim tôi không chịu yên lại đập loạn trong ***g ng.
Dương hoàn toàn thờ ơ. Tôi tránh anh, không vào thang máy mà chuyển sang thang bộ. Tôi muốn được trấn tĩnh, tôi không muốn một phút giây yếu đuối không kiểm soát nổi bản thân khiến tôi lao vào vòng tay ấm áp của anh. Tôi khao khát điều đó nhưng tôi biết mình không thể. Tôi và anh… hai thế giới trái ngược… nơi chói chang ánh nắng của anh không thể chứa chấp bóng đen u tịch là tôi.
Đến cuối chân cầu thang, tôi bỗng giật mình. Tim tôi như ngừng đập.
Dương… anh chờ tôi?
Rất nhanh Dương dồn tôi vào góc tường. Tôi… tôi biết phải làm sao? Lý trí khuyên tôi nên vùng vẫy, nên chống đối, thế nhưng cơ thể tôi lại hoàn toàn đầu hàng trước anh. Tôi yêu anh, tôi nhớ anh đến điên dại. Tôi như ở trên chín tầng mây đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt sau bao ngày xa cách… Ngay trong giây phút mất lý trí nhất, hình ảnh mẹ hiện lên trong trí óc, tôi sợ hãi lập tức đẩy Dương ra, chạy trốn anh như chạy trốn những bóng ma đuổi theo mẹ tôi của ngày xưa. Chỉ cần không gặp lại anh, chỉ cần xa cách, cả tôi và anh sẽ quên đi một đoạn tình có lẽ chẳng phải là dài trong cuộc đời, đơn giản vì… chúng tôi không thuộc về nhau.
Tôi chẳng biết mình về đến nhà được bằng cách nào, chỉ biết chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, xóa nhanh những giọt nước mắt đã khô lại, xóa đi nụ hôn nồng nàn khiến hai má tôi ửng đỏ. Tôi cần phải trấn tĩnh lại. Dương vẫn ổn, anh sẽ ổn thôi, sẽ dần quên tôi thôi, chỉ cần chúng tôi không có cơ hội gặp gỡ. Ban nãy có lẽ vì bất ngờ gặp lại tôi khiến anh hành xử như vậy, tôi chỉ cần tránh những tình huống gặp gỡ là được. Mà… tình huống ấy cũng chẳng bao giờ diễn ra một lần nào nữa. Tất cả đã chấm dứt, nỗ lực cuối cùng của anh cũng đã bị tôi vứt bỏ rồi.
Trấn tĩnh lại bản thân, tôi bước ra ngoài. Mẹ tôi mới xin đi làm phụ cho một quán ăn gần nhà dù tôi khuyên mẹ cứ nghỉ thêm, trong nhà lúc này chỉ có mình tôi. Tôi bật laptop lên để tìm công việc mới. Nhiều nơi đăng tin tuyển dụng, tôi tin với những gì mình có tôi không quá khó để xin được một công việc phù hợp. Tôi bỗng giật mình trước dòng tít trên một trang báo mạng chuyên bóc mẽ cũng như đưa tin bên lề khá nổi tiếng, thông tin “Cháu đích tôn của đại gia Phạm Hân không có tên trong danh sách thừa kế” đập vào mắt tôi. Tôi đọc những dòng chữ đầu tiên nổi bật trên đó. “Phạm Trung Đức không có trong danh sách thừa kế tập đoàn Phạm Gia, theo thông tin từ một nguồn thạo tin, nguyên nhân vì anh không có cùng huyết thống với ông Phạm Hoàng (con trai duy nhất của ông Phạm Hân). Ông Hoàng vô cùng tức giận đã rút hết vốn đầu tư cho con trai, dẫn đến công ty Công nghệ Kim Cương của Phạm Trung Đức đứng trước nguy cơ phá sản. Bà Huỳnh Mai Diệu vợ ông Hoàng đã phải nhập viện điều trị những ngày gần đây vì cú sốc này.”
Tôi không biết mình nên vui hay buồn trước những gì vừa đọc được, chỉ cảm thấy thắc mắc. Ai là kẻ vạch trần sự thật này? Tôi tin ngoài việc lỡ lời trước tôi ngày hôm đó, Đức không ngu ngốc mà lộ chuyện này với bất kỳ ai.
Trưa hôm ấy, khi tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng trọ, bất chợt có một nhóm bốn người đàn ông đã chờ sẵn, bọn chúng thấy tôi liền xông đến. Những kẻ này… tôi lạnh cứng cả người… bọn chúng là người của bà Diệu!
Tôi vùng vẫy khỏi bàn tay cứng như thép của chúng. Tầm giờ này khu nhà trọ hoàn toàn yên tĩnh, tôi bị bịt miệng không sao kêu được. Chẳng lẽ… bà Diệu nghi tôi là kẻ tung tin bóc mẽ bà ta nên bà ta tìm tôi để trả thù?
Tôi nghĩ mình không thể nào thoát được, Dương đã chẳng còn ở bên để bảo vệ tôi, vậy mà tôi không ngờ, từ đâu có một nhóm thanh niên to cao lực lưỡng không kém bọn người của bà Diệu hô hoán rồi lao đến. Bọn ác quỷ kia nghe vậy sợ hãi tìm cách thoát thân, thế nhưng đã bị sáu người lạ mặt kia tóm gọn. Một thanh niên trẻ tuổi giữ tên già nhất hỏi tôi:
– Chị dâu, chị có làm sao không? Chứng cứ có đủ rồi, giờ em đưa bọn này lên phường. .
“Chị dâu”… thì ra Dương vẫn cho người bảo vệ tôi. Anh từng nói đã cho nhóm người của Văn nghỉ việc, thế nên nhóm người này tôi không biết mặt, ra là họ vẫn âm thầm bảo vệ tôi, thậm chí bọn họ còn nắm bắt nhất cử nhất động của tôi mà báo cho anh không chừng. Tim tôi đập rộn lên, không biết vì vui mừng hay lo sợ, có chút ngại ngùng tôi lắc đầu:
– Cảm ơn các anh, tôi không sao cả. Tôi có cần đi cùng các anh không?
– Thôi không cần phiền đến chị, nếu công an có hỏi thì chị cứ khai sự thật là được.
Cậu thanh niên cười tươi khoe chiếc răng khểnh, cùng mấy người còn lại áp tải bọn quỷ kia đi. Lại một lần nữa Dương ra tay cứu tôi. Thế nhưng tôi có suy nghĩ, liệu có phải Dương là kẻ bóc mẽ sự thật về gia đình ông Hoàng hay không?
Nghi thì nghi vậy chứ tôi đã chắc đến tám chín phần rồi. Chẳng còn ai ngoài Dương. Anh muốn tung hê sự thối nát của gia đình lão Hoàng, cũng để dằn mặt mẹ con bà Diệu. Tôi chỉ biết trái tim mình cứ vô thức reo vui. Hóa ra không phải như tôi nghĩ, Dương vẫn còn quan tâm đến tôi, chưa một lúc nào anh bỏ mặc tôi dù tôi có ruồng rẫy anh tàn nhẫn. Tôi không biết nghĩ sao, chỉ bước tiếp ra quán ăn nơi mẹ tôi làm việc, bảo mẹ tôi về ăn cơm. Tôi còn muốn mua vài bộ hồ sơ để đem đi xin việc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.