Lúc Sư Thanh Huyền tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Hạ Huyền đang đứng cạnh mép giường.
Hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ lập tức nổ tung trong đầu y: Sư Thanh Huyền bị xiềng xích khóa ở một nơi tối tăm, đám người điên xung quanh ba chân bốn cẳng cào tới cào lui trên người y, ủi đầu vào người y. Nhưng y không cách nào lo lắng đến những thứ này được nữa, bởi vì trước mắt y có một người đàn ông với gương mặt giống y đến bảy phần dùng hai cánh tay cụt đang chảy máu như trút “tóm” lấy cổ áo của một người đàn ông áo đen cười điên cuồng. Y sụp đổ gào khóc trong góc tối, một tay người đàn ông áo đen kia ấn đầu người đàn ông cụt tay xuống một phát vặt rơi đầu của người kia.
Mà người đàn ông áo đen đó giống hệt dáng vẻ của người ở trước mắt này.
Sư Thanh Huyền sợ hãi nhảy cỡn lên, cố gắng lùi về phía sau. Hạ Huyền nhìn dáng vẻ này của y bèn nhíu mày nói:
“Ngươi tỉnh rồi.”
Sư Thanh Huyền gật đầu rồi nhìn xung quanh một vòng, phát hiện hình như mình đang ở U Minh thủy phủ.
“Ngươi nhớ ra rồi?” Hạ Huyền hỏi.
Sư Thanh Huyền lắc đầu: “Nhớ lại vài đoạn ngắn.”
Hạ Huyền im lặng, Sư Thanh Huyền thấy dù diện mạo của người trước mắt này giống với người đàn ông áo đen trong mơ nhưng hình như vẻ mặt của hắn đã dịu dàng hơn khá nhiều, y cố gắng ép mình bình tĩnh lại, khó khăn mở miệng hỏi: “Ngươi là?”
Lời ra khỏi miệng đổi lấy sự im lặng trong thời gian dài. Hạ Huyền cúi đầu. Sư Thanh Huyền cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ cảm nhận được bầu không khí vô cùng áp lực, đè nén khiến y gần như không thở nổi.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Hạ Huyền cũng chậm rãi mở miệng: “Ta là bạn tốt nhất của ngươi.”
Nghe vậy, trái tim Sư Thanh Huyền run lên, mãi mới nặn ra được một câu: “Minh huynh?”
Hạ Huyền không trả lời nhưng cũng không phản bác.
Lúc này, đột nhiên Hạ Huyền nhận được thông linh của Hoa Thành: “Có phải Sư Thanh Huyền đang ở chỗ ngươi không?”
“Đúng.” Hạ Huyền trả lời.
“Mau đưa y về đây.”
“Không được.”
“Phải được. Điện hạ đang tìm y. Mau đưa về, nếu không trả cả gốc lẫn lãi.”
“…”
Trò chuyện vài câu, dường như Hạ Huyền cảm thấy nói không được rõ bèn đi ra khỏi phòng.
Sư Thanh Huyền thấy thế nằm trên giường sắp xếp lại suy nghĩ một chút, vừa cầu nguyện pháp lực mượn được của Tạ Liên lúc nãy chưa dùng hết vừa nhanh chóng thông linh cho Tạ Liên.
“Thái tử điện hạ.” Sư Thanh Huyền mừng như điên: “Cảm ơn trời đất, khẩu lệnh của huynh vẫn không thay đổi.”
Nhưng Tạ Liên lại không nhận ra y: “Ngươi là?”
Điều này làm Sư Thanh Huyền không vui lắm: “Thái tử điện hạ, huynh đúng là không đủ chân thành mà, không nhận ra giọng nói của ta luôn. Ta là bạn thân thứ hai của huynh đó!”
Giờ thì Tạ Liên nhận ra rồi: “Phong Sư đại nhân, ngươi nhớ ra rồi?”
“Ối đừng gọi như vậy, ta không phải là Phong Sư từ tám trăm năm trước rồi.” Sư Thanh Huyền ngại ngùng nói:
“Nhớ ra rồi, vừa đến U Minh thủy phủ thì ta nhớ ra hết.”
“U Minh thủy phủ? Ngươi đang ở chỗ Hắc Thủy?” Tạ Liên hỏi.
“Đúng.” Sư Thanh Huyền nói: “Hắc Thủy vừa đi ra ngoài, không biết hắn muốn làm gì nữa, ta không nói cho hắn biết ta nhớ ra hết rồi.”
“Vậy ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Biết rồi biết rồi, tất nhiên ta biết mà.” Sư Thanh Huyền nói tiếp: “Phía Thái tử điện hạ thế nào rồi?”
“Chúng ta…” Tạ Liên nói: “Chúng ta vẫn đang đấu sóng với anh trai ngươi.”
“Anh trai ta?” Sư Thanh Huyền lập tức phản ứng lại: “Quỷ nước ở Đông Hải là anh trai ta? Chẳng trách huynh ấy không đánh ta.”
“Đúng vậy.” Tạ Liên nói: “Bây giờ anh trai ngươi…”
Tạ Liên nói được nửa câu thì im bặt, Sư Thanh Huyền ngỡ ngàng một vài giây mới nhận ra pháp lực mượn được vừa nãy đã bị dùng hết.
Mà phía Tạ Liên bên kia…
Sóng trên Đông Hải càng chồm lên to hơn, thuyền bị đánh nghiêng trái nghiêng phải, dù Úc Hoài Hiên và Vân Cửu Anh cố gắng thế nào cũng không áp chế được đợt sóng gió này xuống.
Sóng biển tóe lên giọt nước giống như lưỡi dao thép phát ra âm thanh xé gió, sượt qua cơ thể con người sẽ cắt ra một vết thương rất sâu, trúng vào thuyền gỗ sẽ tạo thành một lỗ nhỏ.
Tiếp đó là một con rồng nước to lớn vọt ra khỏi mặt nước, đầu rồng cao mười mấy trượng, thân thể còn chưa nổi lên mặt nước hoàn toàn.
Tuy Hoa Thành đã cao lớn hơn khá nhiều nhưng vẫn còn là đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, không thi triển được pháp lực. Tạ Liên lo lắng cho hắn nên vẫn luôn giữ hắn bên người. Lam Vong Cơ bên cạnh cũng cố gắng bảo vệ cho Ngụy Vô Tiện không có kim đan.
“Tránh vào trong khoang thuyền đi Tư Truy.” Dù Ngụy Vô Tiện đã trốn đằng Lam Vong Cơ nhưng trên cánh tay vẫn bị cắt ra vài vết thương, y quay đầu về phía Lam Tư Truy hô lớn: “Có rất nhiều ngư dân trong khoang thuyền, ngươi đi trông bọn họ.”
“Vâng, Ngụy tiền bối.” Lam Tư Truy đáp lại, nhanh chóng chạy vào khoang thuyền.
Tuy Tạ Liên là võ thần nhưng rồng nước này được tạo thành từ nước, công kích của y như cầm kiếm đâm vào nước mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng, không thể làm gì khác đành dùng pháp thuật tạo lá chắn bảo vệ con thuyền.
Những mũi tên nước kia không gây tổn thương cho con người được nữa nhưng rồng nước này lại thẹn quá hóa giận, ngoạm vào thuyền một miếng.
Tuy cầm kiếm không thể đâm nó bị thương nhưng công kích của thứ này với chiếc thuyền tuyệt đối chân thật, chỉ ngoạm một miếng đã khiến con thuyền chia năm xẻ bảy ngay lập tức.
Tạ Liên phản ứng cực nhanh, ôm lấy Hoa Thành ngự kiếm bay lên giữa không trung. Lam Vong Cơ cũng dùng Tị Trần chở Ngụy Vô Tiện bay lên. Con thuyền biến thành một đống gỗ vụn trôi dạt trên biển, ngư dân trong khoang thuyền đều rơi xuống nước.
Lam Tư Truy hét lớn: “Ai đến giúp với!”
Mấy người quay đầu nhìn, hai tay Lam Tư Truy kéo hai ngư dân khó khăn ngự kiếm bay lên.
Lam Vong Cơ bay qua giúp cậu kéo một người, Tạ Liên cũng bay xuống túm một ngư dân đang vùng vẫy trong nước lên.
“Tạ công tử!” Ngụy Vô Tiện gọi.
“Sao vậy?” Tạ Liên hỏi.
“Tạ công tử, pháp lực của ngươi cũng có thể truyền cho người phàm đúng không?”
“Đúng.”
“Có thể cho ta mượn một ít không?” Ngụy Vô Tiện hỏi.
“Được!” Tạ Liên đồng ý, kéo ngư dân trong tay bay lên trên. Lam Vong Cơ cũng đưa Ngụy Vô Tiện bay về phía Tạ Liên.
Tránh né xuyên qua sóng biển và sự tấn công của rồng nước trên không trung, cuối cùng hai nhóm cũng đến gần, Ngụy Vô Tiện và Tạ Liên đập tay vào nhau.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được sức mạnh dồi dào chảy xuôi trong linh mạch đã lâu không thấy, vỗ lên người Lam Vong Cơ:
“Lam Trạm, đưa Tùy Tiện cho ta!”
Lam Vong Cơ lấy Tùy Tiện ra, Ngụy Vô Tiện ném lên bầu trời rồi vươn người nhảy lên, kích động xoay mấy vòng trên trời.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lâu lắm rồi không tự mình ngự kiếm.” Một cơn sóng đánh tới, Ngụy Vô Tiện khéo léo tránh thoát, còn cúi người lao xuống vớt một ngư dân trong nước lên.
Nhưng đã không còn thuyền để hạ xuống, khả năng mang theo người của bọn họ chỉ có hạn.
Cũng may những ngư dân này bơi rất giỏi, bản thân biết bơi nên trong phút chốc cũng không đến mức ૮ɦếƭ đuối, vài người nhanh trí đã ôm lấy ván gỗ trôi nổi vỡ ra từ thân thuyền.
Tạ Liên đang nghĩ cách, đột nhiên cảm giác chính mình đang rơi xuống vài mét. Hoa Thành vội vàng ôm lấy eo y.
Không ổn!
Y còn chưa kịp phản ứng, Phương Tâm già rồi không kiên trì được nữa kéo theo Tạ Liên và Hoa Thành cùng rơi xuống biển.
[Hết chương 10]
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.