Diệp Khả Nhi cho thư ký về trước, tự cô sắp xếp lại tư liệu sau đó cũng rời khỏi phòng tổng tài. Ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghĩ tết, công việc cũng không nhiều lắm nên tâm trạng cũng thoải mái hơn. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi Tân Diệp đã lạnh mặt.
Trước cửa Tân Diệp, Tần Hạ Hạ mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ tôn lên làn da trắng trẻo, tay cầm bó hoa hồng, gương mặt tươi cười đi đến chỗ Diệp Khả Nhi.
Nàng đưa hoa đến trước mặt Diệp Khả Nhi, nhỏe miệng tươi cười
" Tặng em."
Diệp Khả Nhi ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, không lên tiếng cũng không có ý định nhận hoa. Nhưng Tần Hạ Hạ vẫn kiên trì đứng đó, mỉm cười nhìn cô.
Dây dưa một lúc, Diệp Khả Nhi mới lên tiếng
" Tôi không nhận, cô về đi."
Cô nhẹ bước đi lướt qua nàng. Tần Hạ Hạ không tức giận, nàng xoay người đi theo cô.
Diệp Khả Nhi hôm nay không đi xe, cô đã mua một căn hộ gần Tân Diệp để tiện đi làm và tránh việc phải ở nhà làm bóng đèn. Diệp Khả Nhi dừng bước, cô không định để Tần Hạ Hạ biết chỗ ở của mình.
" Cô định đi theo tôi bao lâu nữa đây?"
" Tôi muốn theo em cả đời, khi em cần liền có mặt."
" Tần Hạ Hạ. Tôi không muốn chơi đùa cùng cô."
" Tôi là thật lòng."
Ánh mắt Tần Hạ Hạ đầy kiên định khiến Diệp Khả Nhi thoáng dao động. Nhưng cô nhanh chóng đè xuống những dao động này. Vết thương cũ còn chưa lành, cô làm sao có thể chấp nhận người khác đây.
Diệp Khả Nhi không đuổi được Tần Hạ Hạ đành bắt taxi trở về Diệp gia.
Dùng cơm tối xong, Diệp Khả Nhi trở về căn hộ của mình. Nhưng khi bước vào nhà, đối diện căn nhà trống không trong lòng cô lại có cảm giác cô đơn kỳ lạ. Trong đầu bổng xuất hiện hình ảnh Tần Hạ Hạ tươi cười, ánh mắt kiên định. Diệp Khả Nhi vội lắc đầu, xua đi hình ảnh người kia. Cô thế nào lại nghĩ đến tên sói xám vô sỉ kia đây?
Sáng hôm sau khi Diệp Khả Nhi vừa bước ra khỏi cửa đã giật mình. Tần Hạ Hạ đứng trước cửa, nhìn cô mỉm cười.
" Chào buổi sáng."
Diệp Khả Nhi lạnh mặt
" Cô theo dõi tôi?"
" Không có."
" Vậy tại sao cô lại ở đây?"
Tần Hạ Hạ nhúng vai, vẻ mặt vô tội
" Trùng hợp thôi."
Còn lâu Diệp Khả Nhi mới tin Tần Hạ Hạ nói thật, cô khóa cửa, bước đi bỏ lại Tần Hạ Hạ phía sau.
Đi được một đoạn, bổng Tần Hạ Hạ đi lên phía trước Diệp Khả Nhi.
" Em chưa ăn sáng đúng không?"
Cũng không đợi cô trả lời, Tần Hạ Hạ đã nắm tay kéo cô vào quán ăn gần đó.
Diệp Khả Nhi để mặt Tần Hạ Hạ lôi kéo, trong lòng cũng buông lõng cảnh giác.
Cả hai gọi món, Tần Hạ Hạ âm thầm ghi nhớ Diệp Khả Nhi thích và không thích ăn gì. Nàng là đang chuẩn bị kế sách rước mỹ nhân về nhà a.
Tần Hạ Hạ trực tiếp mua căn hộ đối diện Diệp Khả Nhi. Những ngày sau buổi sáng Tần Hạ Hạ cùng Diệp Khả Nhi ăn sáng, buổi trưa lại mặt dày đem cơm lên văn phòng cho cô, chiều tối chờ cô tan sở cùng nhau về nhà.
Những ngày đầu Diệp Khả Nhi còn từ chối, nhưng đến sau này dù vẫn dùng thái độ lạnh nhạt nhưng lại cảm động không thôi, cô cũng không còn bài xích nàng.
Hôm nay Tần Hạ Hạ vẫn như thường lệ, vui vẻ đem cơm trưa đến cho Diệp Khả Nhi. Nhưng đi được nửa đường, nàng nhận được điện thoại của Tần Tâm. Sau khi tắt máy, sắc mặt Tần Hạ Hạ cũng thay đổi.
Đem cơm đến chổ tiếp tân, Tần Hạ Hạ cười cười
" Nhờ cô đem cơm lên cho Diệp tổng giúp tôi."
Vì Tần Hạ Hạ thường đến tìm Diệp tổng của bọn họ nên tiếp tân cũng quen mặt. Nàng ta tươi cười nhận lấy phần cơm
" Tần tiểu thư yên tâm. Tôi nhất định sẽ đưa cho Diệp tổng."
" Cảm ơn."
Sau khi rời khỏi Tân Diệp, Tần Hạ Hạ đón taxi, lấy di động soạn một tin nhắn gửi cho Diệp Khả Nhi
" Cơm trưa vẫn được đưa đến. Chỉ là tôi có chút việc bận, không bồi em dùng cơm được. Bửa trưa ngon miệng."
Trong văn phòng tổng tài Tân Diệp, Diệp Khả Nhi đọc xong tin nhắn, do dự một lúc vẫn là không trả lời. Nhưng ánh mắt đã nhu hòa hơn lúc làm việc, khóe miệng cũng khẽ cong lên.
Taxi dừng trước nhà hàng Song Hạ, Tần Hạ Hạ trực tiếp đi vào một căn phòng. Tần Tâm nhẹ lắc ly rượu đỏ trên tay, nhấp một ngụm, không thèm liếc nhìn Tần Hạ Hạ.
Ngồi xuống ghế đối diện, Tần Hạ Hạ âm trầm hỏi
" Hắn sắp trở lại?"
Tần Tâm gật gật đầu. Tần Hạ Hạ nhíu mi, gõ gõ bàn. Tần Tâm nhướn mi, giọng nói trêu chọc
" Xem ra thời gian tán tỉnh mỹ nữ của cậu không còn nhiều rồi."
Tần Hạ Hạ nhún vai, cầm lấy ly rượu
" Tớ chỉ lo cho tỷ tỷ thôi. Tần Đức Huy chẳng có gì tốt đẹp cả."
" Bên cạnh Nhiên tỷ không phải có " tiểu thư ký " đa năng sao?"
" Cậu nghĩ tỷ tỷ sẽ để nàng gặp nguy hiểm sao?"
Tần Tâm nhún vai, đứng lên
" Tớ chưa yêu ai nên không biết đâu. À có thời gian cậu ghé xem lại sổ sách đi."
Tần Hạ Hạ cũng đứng lên, nàng đi nhờ xe Tần Tâm đến Tân Diệp. Trước khi xuống xe còn cười tươi làm Tần Tâm phải lắc đầu cảm thán.
Vừa tới Tân Diệp, Tần Hạ Hạ đã thấy Diệp Khả Nhi đang cùng một nam nhân lạ mặt nói chuyện. Sau cùng hai người còn bắt tay, tuy chỉ là bắt tay nhưng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của tên nam nhân kia, Tần Hạ Hạ trong lòng khó chịu. Nàng bước nhanh đến, tươi cười khoát tay Diệp Khả Nhi, âm thầm kéo tay Diệp Khả Nhi về.
" Tiểu Nhi xong việc rồi sao?"
Nam nhân kia hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng tươi cười hỏi
" Vị tiểu thư này là?"
Diệp Khả Nhi vừa định trả lời, Tần Hạ Hạ đã ςướק lời cô
" Tôi là bạn thân của Tiểu Nhi. Anh cùng nàng bàn xong việc thì có thể đi. Chúng tôi còn có việc."
Nghe lời này, nam nhân kia bối rối, cố giử phong độ
" Vậy...Tôi đi trước. Hẹn gặp lại Diệp tổng vào tối nay."
Đợi nam nhân kia đi rồi, Diệp Khả Nhi nhìn Tần Hạ Hạ, lạnh nhạt hỏi
" Có thể buông ra chưa?"
Tần Hạ Hạ bĩu môi, không tình nguyện buông tay.
" Tối nay em đi gặp hắn ta sao?"
Diệp Khả Nhi nhíu mày, lúc nãy cô nhìn thấy Tần Hạ Hạ bước xuống từ xe của nữ nhân khác, trong lòng ẩn ẩn khó chịu. Bây giờ Tần Hạ Hạ lại vô cớ chất vấn, khiến cô càng khó chịu hơn.
" Có liên quan gì đến cô?"
" Tôi không muốn em đi cùng hắn."
" Cô nghĩ cô có quyền quản tôi sao?"
Giọng nói Diệp Khả Nhi lạnh nhạt, vô tình đóng băng trái tim nhỏ bé của Tần Hạ Hạ.
Đúng rồi, nàng lấy tư cách gì để quản Diệp Khả Nhi đây? Diệp Khả Nhi chưa bao giờ chấp nhận nàng mà.
Tần Hạ Hạ cười khổ
" Xem như tôi bao đồng đi."
Nói rồi nàng xoay người rời đi. Diệp Khả Nhi nhìn theo bóng lưng tịch mịch của người kia mà thất thần, thư ký đi đến lên tiếng nhắc nhở
" Diệp tổng, tối nay có một bửa tiệc cần cô tham dự. Cô nên chuẩn bị."
Diệp Khả Nhi gật đầu, thu hồi tầm mắt, xoay người trở vào Tân Diệp.
---------
Tần Hạ Hạ ôm một bụng uất ức rời đi, đến khuya mới trở về căn hộ. Khi vừa đến dưới lầu nhìn thấy Diệp Khả Nhi say đến mức phải để thư ký diều đi. Tần Hạ Hạ nhíu mày, sảy bước đi đến đở lấy Diệp Khả Nhi
" Như thế nào lại say như vậy?"
Thư ký chật vật đở Diệp Khả Nhi, thấy Tần Hạ Hạ liền thở phào
" Diệp tổng tham gia tiệc rượu, hơi quá chén."
" Được rồi. Để tôi dìu cô ấy lên. Cô trở về đi."
" Nhưng..."
" Đã khuya rồi. Cô về đi."
Thư ký gật gật đầu, đem toàn bộ trọng lượng của Diệp Khả Nhi giao cho Tần Hạ Hạ.
Cố đỡ Diệp Khả Nhi đến nhà, tìm mãi cũng chẳng thấy chìa khóa nhà cô. Tần Hạ Hạ đành mở cửa nhà mình đỡ cô vào. Đem con người say đến bất tỉnh nhân sự kia đặt xuống giường, mở giày, chỉnh điều hòa thích hợp, đắp chăn cho cô. Xong xuôi mọi việc, Tần Hạ Hạ nhẹ đặt lên trán Diệp Khả Nhi một nụ hôn, thở dài xoay người ra khỏi phòng.
Do căn hộ của Tần Hạ Hạ là căn hộ độc thân nên chỉ có duy nhất một phòng ngủ, cũng chỉ có một bộ chăn gối. Đêm nay phòng ngủ kia để cho Diệp Khả Nhi, nàng đành cả đêm co ro trên sôpha.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.