Hôm sau, theo lời giới thiệu, Diệp Khả Thư gặp được đội trưởng đội hình cảnh. Là một nữ nhân trẻ, nhưng nhìn vào ánh mắt sắt bén kia là biết được nàng không phải nhân vật bình thường. Diệp ba trong hắc đạo và bạch đạo đều có thế lực vì vậy muốn tìm người giúp không khó.
Hai người bàn về việc giăn lưới bắt Tần Đức Huy. Nói đến Tần Đức Huy, một năm gần đây hắn đã núp bóng Tần thị mà buông bán Mα túч. Lần này buông bán vu khi, lại có âm mưu hại rất nhiều người. Bàn kế hoạch xong, nữ nhân kia tò mò hỏi
" Cô là người của Tân Diệp, tại sao lại giúp Tần thị?"
Diệp Khả Thư bình thản đáp
" Tổng tài Tần thị là người tôi yêu."
Nữ nhân kia không nghĩ Diệp Khả Thư thẳng thắng như vậy, nàng mỉm cười thâm ý
" Băng sơn nữ vương rất khó thu phục a. Chúc cô may mắn."
Diệp Khả Thư đứng dậy bắt tay nàng ta
" Cảm ơn cô, Kiều đội trưởng."
Khi Diệp Khả Thư đến Tân Diệp, Diệp Khả Nhi đã ở phòng cô chờ sẳn, nàng tươi cười nói
" Tỷ tỷ, chiều nay cùng em đi gặp đại diện Tần thị."
Diệp Khả Thư nhíu mày, suy tư một lúc mới gật đầu. Diệp Khả Nhi thở dài hỏi
" Tỷ tỷ, chị không nhớ Nhiên tỷ sao?"
Diệp Khả Thư im lặng nhìn văn kiện. Làm sao cô không nhớ Tần Hạ Nhiên được. Nhớ, rất nhớ, nhưng cô lấy tư cách gì để nhớ nàng đây?
Thấy Diệp Khả Thư không có ý định trả lời, Diệp Khả Nhi thở dài rời đi.
Buổi chiều, Diệp Khả Thư, Diệp Khả Nhi cùng hai thư ký đi đến nhà hàng Song Hạ.
Đến phòng hẹn trước, nhân viên cung kính mở cửa. Bước vào phòng, Diệp Khả Thư và Diệp Khả Nhi đi đến ngồi đối diện Tần Hạ Hạ và Tần Hạ Nhiên.
Lúc Diệp Khả Thư bước vào Tần Hạ Nhiên rất kinh hỷ, nhưng sau đó lại là bi thương. Nàng nhận ra Diệp Khả Thư đã thay đổi, ánh mắt sâu thẳm không đáy, dường như muốn hút người vào trong vậy, toàn thân y phục đen khiến cô trở nên lạnh lùng hơn, khắp người tỏa ra một loại xa cách làm người khác không dám đến gần. Diệp Khả Thư không còn nhìn nàng mỉm cười, không còn ôn nhu gọi tên nàng nữa. Nàng không biết một năm qua người kia có còn là Diệp Khả Thư mà nàng yêu nữa không. Tần Hạ Nhiên nhìn Diệp Khả Thư đến thất thầm, chờ tới lúc Tần Hạ Hạ bên cạnh gọi vài lần nàng mới giật mình.
Diệp Khả Nhi mỉm cười lên tiếng
" Tần tổng, giới thiệu với chị đây là phó tổng của Tân Diệp."
Tần Hạ Nhiên cố gượng cười
" Xin chào."
Diệp Khả Thư cũng gật đầu chào lại
" Chào Tần tổng, đã lâu không gặp."
Trên bàn ăn, không khí quỷ dị bắt đầu lan tỏa. Trưởng phòng tiêu thụ của Tần thị, Tần Đức Hiền thấy không ổn, nên đem hợp đồng đến cho Tần Hạ Nhiên. Bốn nữ chăm chú thảo luận về hợp đồng nên không biết người đứng phía sau Tần Hạ Nhiên, Tần Đức Hiền đang nhìn chằm chằm Diệp Khả Thư.
Hợp đồng được thảo luận đến không sai biệt lắm, cửa phòng lại được mở ra, đi vào là ba nữ nhân Nhật Bản. Diệp Khả Nhi mỉm cười lên tiếng
" Lần này nhà thiết kế là do Tân Diệp mời. Nên tôi mời nàng trực tiếp tới đây cùng chúng ta thảo luận."
Nhà thiết kế mà Diệp Khả Nhi nói đến không ai xa lạ chính là Lam Vân, đi theo nàng vẫn là Liên Tuyết và Lan Chi.
Liên Tuyết chịu trách nhiệm thông dịch, nàng ta, Tần Hạ Hạ và Diệp Khả Nhi trao đổi về hợp đồng. Còn Lam Vân chăm chú nhìn Diệp Khả Thư, Diệp Khả Thư lại nhìn Tần Hạ Nhiên, Tần Hạ Nhiên cũng nhìn lại Diệp Khả Thư. Không khí quanh ba người họ thật quỷ dị.
Một lúc sau, Tiểu Lục đi đến nói gì đó với Diệp Khả Thư, sắc mặt cô trắng bệch, vội vàng đứng dậy
" Xin lỗi. Tôi có việc gấp."
Nói rồi cô và Tiểu Lục một đường rời đi. Không lâu sau điện thoại Diệp Khả Nhi vang lên, sắc mặt nàng ta khó coi vô cùng. Tần Hạ Hạ lo lắng hỏi
" Tiểu Nhi, có việc gì vậy?"
" Tô viện trưởng nhập viện rồi."
Tần Hạ Hạ vội đứng dậy, cáo lỗi với Liên Tuyết liền cùng Tần Hạ Nhiên và Diệp Khả Nhi rời đi.
---
Diệp Khả Thư đôi mắt vô hồn, ngẩn người ngồi trước phòng cấp cứu, Tiểu Lục im lặng đứng bên cạnh. Tần Hạ Nhiên đi đến ngồi cạnh Diệp Khả Thư, nắm lấy tay cô an ủi
" Tô viện trưởng sẽ không sao đâu."
Diệp Khả Thư xoay người ôm lấy Tần Hạ Nhiên, nước mắt lặng lẽ rơi. Diệp Khả Thư là một người mạnh mẽ, cô không muốn người khác nhìn thấy mình khóc.
Khóc đủ rồi cô lại ngồi ngẩn người. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Trình Dịch Ân bước ra thông báo
" Tô viện trưởng bị đau ruột thừa, đã tiến hành mổ thành công. Chỉ cần nghĩ ngơi sẽ nhanh khỏe lại thôi."
Diệp Khả Thư như bỏ được tảng đá trong lòng, cảm kích nói
" Cảm ơn chị Đại tỷ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.