Bàn tay dơ bẩn của tên mua người bắt đầu sờ soạng lên cơ thể cô. Ông ta từ từ vén mấy sợi tóc trên mặt cô ra, nét kiều diễm động lòng người càng làm *** bùng cháy. Ngón tay lão luyện rất nhanh đã cởi đến cúc áo thứ hai trên người cô, để lộ khe rãnh mê hồn của một cơ thể đẹp.
- Sâm! Anh đừng quậy nữa!
Trong cơn mê ngủ, cô đưa tay hất bàn tay ông ta ra, lèm bèm. Ông ta cười dâm tà, mở miệng:
- Con đ*** này đến trong mơ cũng mơ thấy cái thằng thiếu gia đó!
Giọng ồm ồm kia lọt vào tai cô không sót một chữ. Trúc Lam giật mình mở mắt, bị người đàn ông đứng tuổi đối diện làm cho hoảng loạn. Cô phát hiện cổ áo mình bị cởi nút nên lập tức đưa tay che lại, la lớn:
- Ông là ai? Sao ông dám đột nhập vào nhà tôi?
Ông ta đưa hai bàn tay to lớn hướng đến ng cô, nhún vai:
- Anh dĩ nhiên là muốn chơi em rồi! Nào nào! Ngoan ngoãn phục vụ anh đi!
Cô kinh hãi tột độ, vội vàng vung tay lên tát mạnh vào mặt ông ta một cái. Nhân lúc ông ta đang còn đau đớn ôm mặt, cô nhanh chóng vùng dậy chạy ra cửa. Cô có đẩy cửa mạnh thế nào cánh cửa cũng không nhúc nhích. Ông ta đứng dậy, liếm nhẹ môi:
- Người của tao đang ở bên ngoài, mày có mà chạy đằng trời!
Cô dựa vào cửa, trợn trừng mắt nhìn ông ta càng lúc càng đến gần mình. Hai tay Trúc Lam run rẩy bị giấu nhẹm sau lưng, cô tỏ ra lạnh lùng để hù doạ đối phương:
- Nếu ông dám làm gì tôi tôi nhất định sẽ không tha cho ông!
- Ha? Không làm gì sao? Nếu không phải mày còn đẹp thì tao chả thèm văng tiền cho ba mày đâu!
Cô cắn hụt một cái, đầu lưỡi lập tức chảy máu. Câu vừa rồi còn văng vẳng bên tai cô, khiến cô dường như không dám tin vào thế giới này nữa.
Hoá ra người cha khốn nạn đó lại ngựa quen đường cũ, bán cô đi một lần nữa sao?
Hổ dữ không ăn thịt con, còn không ta thậm chí đã bán cô đến những ba lần!
Trong mắt người cha đó cô là gì? Một vật dụng để mua đi bán lại sao?
- Vậy nên cứ ngoan ngoãn phục vụ tao cho tốt, tao không những không trách mày chuyện đánh tao mà còn cho mày làm vợ lẽ nữa!
Khoảng cách chỉ còn hai bước chân, cô hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách một lượt. Ngay khi ông ta vồ tới, cô lập tức né sang một bên rồi chạy vào phòng ngủ. Ông ta chậm rãi đến trước căn phòng, đập đập cánh cửa đã bị khoá chặt. Cô ở trong này lục tung cả tủ đồ, cố tìm một thứ gì đó để có thể phòng thân. Càng nghĩ, nước mắt cô càng trào ra, bất lực nuốt hết máu tanh trong miệng.
Khốn nạn! Sao cô có thể có một người cha khốn nạn như vậy chứ?
Người cô gọi là cha đó có thể làm ra loại chuyện cực kì kinh tởm này. Ông ta sẵn sàng bán con gái để lấy tiền mua vui cho bản thân, hưởng thụ cuộc sống sung sướng an nhàn.
Bên ngoài tên mua người vẫn liên tục đập mạnh vào cửa khiến chốt khoá lỏng dần. Cô tìm kiếm mọi nơi có thể tìm, đầu lưỡi vẫn liên tục chảy máu. Lúc cánh cửa bật mở ra, cũng là lúc cô tìm thấy được một con dao cắt giấy sắc nhọn.
Trúc Lam dí con dao về hướng người đàn ông trung niên trước mắt, giọng đầy hàn khí:
- Tôi nói lại lần nữa! Nếu ông làm chạm vào tôi, tôi nhất định tự tay đâm ૮ɦếƭ ông!
Tên mua người thấy con dao thì quả nhiên có chút sợ hãi, tuy vậy ngoài mặt vẫn giữ thái độ hăm he lấn tới. Cô lùi dần về phía sau, đến khi không thể lùi được nữa mới buộc phải làm liều.
Nếu tên đó quả thật làm chuyện bất chấp thì cô cũng sẽ bất chấp theo!
Cô không thể để tên dơ bẩn đó khiến cho bản thân không còn trong sạch!
- Được! Vậy thì Gi*t tao đi!
Sau câu nói kia, ông ta lập tức lao tới chụp lấy cô. Cô hoảng loạn phản xạ, con dao quơ lung tung trong không khí. Không ngờ con dao cứa một đường dài trên cánh tay ông ta, máu giọt dài xuống nền đất lạnh lẽo. Cô nhân lúc này vội bỏ chạy ra ngoài, ông ta điên tiết xoay người chụp được cánh tay cô, тһô Ьạᴏ kéo ngược cô lui sau. Không may phía đó có bàn gỗ, bụng cô đập mạnh vào cạnh bàn nhọn hoắc đó. Cô dần dần gục xuống, nằm dài trên sàn nhà. Ông ta từ từ tiến tới bên cạnh cô, đột nhiên đôi mắt dâm tà dần chuyển sang hoảng sợ. Sau vài giây sững sờ, ông ta lập tức ôm cánh tay đầy máu chạy ra ngoài, bỏ lại một mình cô với căn phòng toàn huyết tanh.
Cô yếu ớt đưa tay rờ lên bụng, mơ hồ thấy dưới chân mình chảy một dòng huyết đỏ tươi. Trúc Lam khép hờ đôi mi, giọt lệ nóng hổi tràn ra. Trước khi chìm vào bóng đêm cô quạnh, cô chỉ biết thó thé vài chữ gọi tên một người.
Dục Mạc Sâm!
Trong lúc đó ở ngoài đảo, Dục Mạc Sâm đang ngồi trong phòng của mình nhìn qua nhìn lại bản đồ hòn đảo này. Hắn mệt mỏi đưa tay vò đầu, hơi thở trở nên nặng nề.
Bây giờ hắn có nhiều việc phải làm quá!
Lại nhớ đến cô gái nào đó đang ở nhà chờ mình, hắn bất giác mỉm cười nhẹ nhàng. Dục Mạc Sâm kéo hộc tủ gần đó ra, lấy ra một hộp nhẫn màu đen sang trọng.
Hắn đã ấp ủ chiếc nhẫn này từ khá lâu rồi. Bây giờ chỉ cần tới lúc là đeo nó vào tay cô thôi!
Hắn đưa chiếc nhẫn lại gần, đặt một nụ hôn ấm áp lên nó. Trong đáy mắt hắn lúc này chỉ còn lại yêu thương và hạnh phúc, thốt lên vài chữ xuất phát từ tận đáy lòng:
- Lam! Cố đợi anh thêm một chút nữa thôi! Anh nhất định sẽ cho em danh phận rõ ràng. Anh sẽ cho em một hôn lễ mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn. Trong hôn lễ, anh sẽ cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em! Hồ Trúc Lam! Trong tim anh em vĩnh viễn là người mà anh tôn thờ, vĩnh viễn là người con gái duy nhất mà anh yêu! Vậy nên hãy tin và chờ anh, anh nói yêu em được thì nhất định sẽ cưới em được!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.