Nghe Du An Khải nói đầy bình thản, Trương Thần và Du An Kỳ cũng không khỏi bất ngờ. Chuyện này cô luôn che dấu, làm sao chúng lại biết? Cô hỏi với giọng hoang mang:
- Làm sao các con biết?
- Chỉ cần là thứ con muốn biết, con nhất định sẽ làm rõ cho đến cùng.
Vẫn với giọng nói thản nhiên ấy, An Kỳ nghe xong liền lén liếc sang Trương Thần, thầm nghĩ:
" Không biết là giống ai... "
- An Khải, An Nhiên, đêm nay ba phải ở lại với mẹ, không thể đưa hai đứa về được. Ba sẽ bảo Peter đưa hai đứa về nghỉ ngơi.
Anh ngồi khụy xuống gần chúng, nói. Nghe vậy, cô liền lấy tay chạm kẽ vào vai anh, nhắc nhở:
- Đừng quên anh mới nhận lại các con đó. Sao có thể...
- Nhưng anh lại muốn ở lại với mẹ của chúng
Trương Thần đáp rồi, An Nhiên thầm cười, cô bé nhanh nhảu nói:
- Không sao đâu mẹ.
Nghe con gái mình nói vậy, cô cũng nhẹ lòng đi phần nào. Sau đó, Peter đưa hai đứa nhóc này trở về Trương gia. An Nhiên ngồi cạnh An Khải, cô bé đã gục trên vai anh mình từ khi nào không hay. Còn cậu thì lặng lẽ nhìn cảnh đêm bên ngoài đầy tịch mịch rồi lẳng lặng nhớ về những chuyện lúc trước.
An Khải nhớ, có một hôm, cậu phát hiện Du An Kỳ đang xem một bức ảnh rồi trở nên buồn bã. Sau khi nhìn thấy cậu bé, cô nhanh chóng cất bức ảnh đi, cậu cũng không hỏi vì sao mẹ buồn cả hai chỉ nhìn nhau rồi cười nhạt. Không lâu sau, khi quay vào phòng lấy đồ, cậu vô tình nhìn thấy bức ảnh ấy. Người trong hình là Trương Thần và Du An Kỳ. Tấm hình này được chụp lúc hai người đi khu vui chơi, cô vẫn luôn cất giữ nó một cách cẩn thận, cũng chưa từng cho ai xem.
Vẻ mặt An Khải sau khi xem hình liền thay đổi. Tâm trí cậu lúc này có chút hoang mang, kèm theo sự nghi hoặc. Ngay lập tức, cậu lén gọi điện cho Hà Hoa Tử và tra hỏi.
Sau cuộc gọi ấy, cậu bé cũng đã biết được những thứ mình muốn. Cũng may, những thứ cậu muốn đến không quá muộn. Hóa ra người ba mà cậu và em mình luôn kiếm tìm lại ở gần cậu đến vậy. Vừa nghĩ xong, cũng vừa hay đã đến Trương gia. An Khải lay lay An Nhiên, cả hai đứa cùng nhau vào nhà với sự chào đón của Trương lão gia và Trương phu nhân.
Quay trở lại bệnh viện, Du An Kỳ đang nhìn Trương Thần với ánh mắt thăm dò, hỏi anh:
- Anh đã chuẩn bị những thứ này bao lâu rồi?
- Em đi bao lâu, anh chuẩn bị bấy lâu.
Dứt lời, anh liền *** miệng cô miếng táo vừa mới gọt.
- Chắc anh đã tốn nhiều tâm tư lắm nhỉ?
Cô vừa gặm miếng táo ngọt, vừa nói.
- Chỉ cần em vui, xem như anh không uổng phí công sức.
- Thật ra em cũng không vui cho lắm. Em muốn biết anh khổ sở thế nào khi sống thiếu em? Muốn xem anh điên cuồng tìm em, nhưng cuối cùng, anh có tìm em sao?
Cô nhìn anh với ánh mắt trách móc, thấy vậy, anh liền đáp:
- Ai nói anh không tìm em chứ? Em có biết, vì không tìm được em mà ngày nào anh cũng làm bạn với R*ợ*u. Còn em, ngay cả một tin tức cũng chưa từng cho anh biết.
- Cũng đúng, vì năm đó...
Nói đến đây, Du An Kỳ đột nhiên ngừng lại. Cô sẽ không nói cho anh biết, năm đó cô may mắn được người tốt giúp đỡ, phong tỏa hết tất cả các tin tức về mình. Trương Thần đột nhiên cảm khái:
- Nhưng người điên cuồng hơn anh, có lẽ phải nói đến Lý Đông Lượng. Cậu ta không màn ngủ nghỉ mà tìm Hà Hoa Tử, cuối cùng vẫn bất lực.
Nhưng rồi, anh nói tiếp:
- Bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện bây giờ anh muốn nhất, chính là hỏi tội em đó, An Kỳ.
Dứt lời, Trương Thần liền đè người cô xuống giường. Cô bất ngờ, ấp úng hỏi:
- Em... em đã làm gì sai chứ?
- Em còn dám nói? Nếu như anh không biết, có phải cả đời này em không định cho An Khải và An Nhiên nhận lại anh?
- Em cũng có nỗi khổ của mình mà.
Cô tiếp lời:
- Anh thấy đó, chưa nhận anh là ba, An Khải đã bị bắt cóc. Nếu như em cho chúng nhận lại anh, sau này lại càng tệ hơn.
- Nhưng bây giờ chúng vẫn bình an đó thôi.
Trương Thần vừa nói xong, cả hai người đưa mắt nhìn nhau. Anh nắm lấy tay cô, đinh ninh:
- An Kỳ, em yên tâm. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ em và các con.
- Đừng nói những điều không may mắn đó.
Cô nghe anh nói vậy, bất chợt trách.
- An Kỳ, chúng ta kết hôn đi, sau đó chúng ta sẽ đi sửa lại họ của các con.
- Rốt cuộc anh muốn cưới em, hay muốn đi sửa lại họ cho con?
Nghe vậy, anh liền nịnh nọt An Kỳ, nói:
- Đương nhiên là cưới em rồi!
- Em muốn sinh đứa bé này xong, sau đó mới tính đến chuyện hôn nhân.
- Tất cả đều nghe theo em.
Khi cả hai người định hôn nhau, cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra. Trước hành động đầy ám muội của Trương Thần và Du An Kỳ, bác sĩ đột nhiên xấu hổ vì mình đến không đúng lúc. Ngay lập tức, cô liền đẩy người anh ra rồi hẳn giọng. Bác sĩ với vẻ mặt vẫn còn xấu hổ, nói:
- Ừm.... quan hệ trong lúc mang thai cũng tốt cho đứa bé trong bụng... tôi... không làm phiền hai vị. Sáng mai tôi sẽ qua khám.
Dứt lời, bác sĩ liền rời đi, cô còn định giải thích. Ai kia đứng gần đó cười khúc khích, vẻ đầy khoái chí.
- Bác sĩ hiểu lầm mà anh vẫn còn cười được sao?
- Đâu? Ông ấy hiểu đúng mà.
Cô cứ nghĩ anh sẽ trả lời: " Đâu? Anh đâu có cười ". Thật không ngờ...
Thấy cô quay người đi vì giận dỗi, Trương Thần đi đến, nói:
- Bác sĩ đã biết điều đến vậy, chi bằng chúng ta...
- Không. Không cho anh động vào người em.
- Được rồi, được rồi. Anh nghe theo em. Vậy đêm nay anh sẽ ôm em ngủ.
- Ừm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.