An Kỳ nhớ lại lúc cô bị xuất huyết và được đưa vào phòng cấp cứu. Cô đã nhờ y tá gọi Trương phu nhân và Hà Hoa Tử vào. Lúc bước vào, cả hai người đều hớt hải chạy vào. Trương phu nhân rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của An Kỳ, bà liền hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, con bé thế nào rồi?
Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt thể hiện sự vất vả cứu An Kỳ, nói:
- Thật may là cô ấy chỉ uống một ít nhân sâm hầm gà, nếu không, tôi cũng không thể cứu được đứa bé.
- Bác sĩ, nhân sâm hầm gà có vấn đề gì sao?
Hà Hoa Tử sốt sắng hỏi. Bác sĩ điềm đạm trả lời:
- Tôi nghi ngờ trong nhân sâm hầm gà của Du tiểu thư có thuốc trục thai. Một khi đã ăn phải sẽ dẫn đến đau bụng dữ dội và xuất huyết, cuối cùng là không giữ được đứa trẻ.
- Lúc nãy dì Quế nói nhân sâm là do...
Hà Hoa Tử nói nhưng nhìn Trương phu nhân, cô đột nhiên ấp úng.
- Không phải đâu.
Bà biết Hà Hoa Tử định nói đến Trương Thần. Bà lập tức phủ định.
- An Kỳ, nhất định là có sự hiểu lầm. Trương Thần sẽ không tàn nhẫn đến nổi Gi*t con của mình.
Trương phu nhân chạy đến nắm lấy bàn tay của An Kỳ. Bà muốn cô tin lời bà, tin đứa con trai của bà là vô tội. Nhưng ngay lúc này, An Kỳ chỉ có thể tin những gì đang xảy ra trước mắt.
Du An Kỳ lúc này nước mắt sắp trào ra, cô nhìn bác sĩ và Trương phu nhân, cầu xin:
- Bác sĩ, mẹ, xin hai người hãy giúp con... nói rằng do con bị xuất huyết nhiều, đứa bé cũng vì vậy mà không giữ được.
Trương phu nhân nghe vậy, liền hỏi:
- Nhưng tại sao... con lại làm vậy?
- Đây là cách duy nhất để con bảo vệ nó.
Bác sĩ nhìn Trương phu nhân, như muốn hỏi ý kiến của bà. Nghe An Kỳ giải thích, bà cũng có chút miễng cưỡng gật đầu. Thấy vậy, bác sĩ liền trấn an An Kỳ:
- Du tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cô giữ bí mật chuyện này.
Bác sĩ nói rồi, liền rời đi. Không lâu sau, Du An Kỳ cũng được đưa trở về phòng bệnh của mình. Cô thấp giọng gọi Trương phu nhân:
- Mẹ, con còn có chuyện muốn nhờ người...
- Con... con cứ nói, ta nhất định sẽ giúp con.
Trương phu nhân nhìn sắc mặt của An Kỳ, đoán được cô sắp đưa ra một quyết định quan trọng. Bà cũng ấp úng trả lời.
- Con muốn rời khỏi nơi này.
Thấy ánh mắt thành khuần của An Kỳ, Trương phu nhân cũng không thể từ chối lời đề nghị của cô. Nhưng bà vẫn suy nghĩ một lát, cuối cùng, bà đã trả lời rằng:
- Được, mẹ sẽ giúp con.
Không lâu sau, bà quay về biệt thự của Trương gia để tìm Trương Thần. Bà định hỏi anh về chuyện nhân sâm hầm gà nhưng không ngờ khi quay về lại vô tình tìm thấy khế ước của anh và An Kỳ. Sau đó, mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra...
Hiện tại, sau khi đã cảm ơn Trương phu nhân, bà cũng không quên hỏi thêm lần nữa:
- An Kỳ, lần này con quyết định đi thật sao? Không còn cách nào khác sao?
- Mẹ, con rất muốn tin tưởng Trương Thần. Nhưng nhân sâm là do anh ấy cho người mang đến. Đứa bé này cũng suýt bị ba của nó...
Nói rồi, cô cúi đầu xuống, đặt tay lên bụng, nói tiếp:
- Chỉ có rời đi, con mới có thể bảo vệ được đứa trẻ này.
- Nhưng ta sợ con sức khỏe không tốt, đi một mình sẽ gặp nguy hiểm...
Trương phu nhân lo lắng, nói. Lúc này, Hà Hoa Tử nhanh nhảu đáp lại:
- Bác Trương yên tâm, lần này con sẽ đi cùng An Kỳ.
Trương phu nhân và Du An Kỳ rất bất ngờ khi nghe Hà Hoa Tử nói vậy. An Kỳ nghĩ rằng, chắc đã xảy ra chuyện gì nên Hà Hoa Tử mới quyết định rời đi. Nhưng cô chưa kịp hỏi, Trương phu nhân đã nhanh hơn cô:
- Nhưng tại sao con lại...???
- Từ lâu tiểu Hà đã xem An Kỳ là em gái của mình. Vậy nên con muốn ở bên cạnh để chăm sóc em ấy.
Nghe Hà Hoa Tử trả lời, Du An Kỳ liền đệm thêm:
- Mẹ, Hà tỷ nói rất đúng. Con vốn vụng về, tỷ ấy lại rất giỏi chăm sóc người khác.
- Vậy con định bao giờ rời đi?
Trương phu nhân liền hỏi:
- Con sẽ hỏi bác sĩ khi nào con có thể xuất viện.
- Ở yên đây, ta sẽ đi hỏi.
Dứt lời, Trương phu nhân sốt sắng đến gặp bác sĩ để hỏi về việc của An Kỳ.
Trong phòng hiện tại chỉ còn có Hà Hoa Tử và Du An Kỳ. Thấy Hà tỷ có chút khổ sở, An Kỳ định nói lời an ủi và dò hỏi xem vì sao cô lại quyết định rời đi cùng cô.
- Hà tỷ...
Nhưng chắc là do đã thân lâu với nhau nên Hà Hoa Tử đã đoán được cô định hỏi việc gì, liền chặn ngang không cho An Kỳ nói tiếp:
- Em đừng lo, chị quyết định rồi. Lần này rời đi, chị sẽ không liên lạc về Trung Quốc nữa.
- Ở đây rất đau khổ sao?
Hà Hoa Tử nghe vậy, liền cười lên. Nhưng trong giọng cười của cô, An Kỳ cảm nhận được sự chua xót:
- Mỗi ngày đều nhận được điện thoại hối thúc chị kết hôn với tên Lý Đông Lượng. Ngày ngày phải đối mặt với tên đáng ghét đó. Và mỗi ngày, trước nhà chị có không ít đám phóng viên đến làm phiền chị. Từ lúc gặp hắn, cuộc sống đời tư của chị đã chẳng còn bình yên. Và cũng từ đó, cuộc sống của chị cũng bị đảo lộn.
- Vậy còn quán caffee?
- Chị đã sớm âm thầm nhượng lại nó rồi. Các nhân viên trong quán chị cũng đã thưởng thêm tiền lương cho họ.
Giọng điệu có chút đau khổ của Hà Hoa Tử vì tự tay đóng cửa nơi mình gầy dựng đã làm cho Du An Kỳ cay cay sóng mũi. Cô biết Hà Hoa Tử đã rất khó khăn để đưa ra lựa chọn lần này. Cô ôm châm lấy người của Hà tỷ, nhỏ nhẹ nói:
- Sau này, chị em chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống.
Hà Hoa Tử có chút cảm động, nói:
- Được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.