Tối hôm đó, vì buồn bực nên Tần Minh Hạo đã kéo Kiều Tuấn đến quán bar uống R*ợ*u.
"Ê! Cậu lại có chuyện gì không vui à? Lại vì cô vợ bé nhỏ của cậu sao? Sao phải khổ như vậy chứ? Hỡi tình là chi mà khiến..."
Kiều Tuấn còn chưa nói hết thì đã bị ánh mắt sắt lạnh của anh liếc cho một cái: "Cậu có câm miệng được không vậy?"
"Ể? Không đúng nha! Cậu là người hẹn tôi ra đây, bây giờ lại dám bảo tôi là câm miệng? Bạn bè kiểu gì vậy? Cậu xem tôi là nô lệ của cậu à, kêu là đến còn mắng thì đi?" Kiều Tuấn vô cùng bất mãn, dù sao cũng là bạn bè mấy năm mà chẳng có lúc nào Tần Minh Hạo thật sự đối tốt với anh ta.
"Hừ! Thôi vậy, vì tâm trạng cậu không tốt nên tôi mới không chấp nhất với cậu." Kiều Tuấn nâng ly R*ợ*u lên, nhìn xung quanh tự tìm kiếm thú vui, không ngờ lại có thú vui thật.
"Này! Tần Minh Hạo! Đó không phải là cô bạn cùng phòng của Linh Vi sao? Cậu thấy chưa? Tôi nói đâu có sai, không những ***, uống R*ợ*u còn gạ gẫm đàn ông. Sớm muộn gì Linh Vi cũng bị cô ta dạy hư."
Tần Minh Hạo ngẩng đầu lên nhìn thử, quả thật cô ấy tay cầm ly R*ợ*u, còn hai ngón tay thì kẹp ***, hớn hở nói chuyện với một người đàn ông.
"Ồ!" Nhưng Tần Minh Hạo cũng chỉ ồ một tiếng. Anh tin tưởng Linh Vi tuyệt đối, cô sẽ không bao giờ học theo những thứ vô bổ này.
"Ồ? Cậu ồ cái gì mà ồ? Tôi giống đang nói giỡn lắm à?"
"Cậu làm gì mà cứ để ý cô ta suốt vậy? Cứ tìm điểm xấu để châm biếm. Tôi thấy cậu đừng làm bác sĩ nữa, làm mấy bà cô già dưới quê sẽ phù hợp hơn đấy!". Tần Minh Hạo nhếch mép rồi lấy một *** ra, châm lửa.
"Cậu là ý gì vậy? Tôi như vậy là vì ai? Còn không phải là vì tôi sợ vợ của cậu bị người phụ nữ đó rủ rê?" Kiều Tuấn phát cáu.
Nhưng Tần Minh Hạo chỉ thờ ơ nói: "Cứ cho là vậy đi."
...
Ngày hôm sau.
Mấy hôm nay trong đầu Kiều Doanh cứ hiện lên hình bóng của tên bác sĩ kia, thậm chí mọi lúc mọi nơi đều nhớ đến.
Cứ như là Kiều Doanh đã bị bỏ bùa rồi vậy. Không cô ấy vậy mà thích tên bác sĩ đó thật rồi?
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Kiều Doanh muốn gặp anh ta nên cô ấy đã viện cớ bị bệnh để đến bệnh viện tìm anh ta.
Cô ấy đi vào phòng khám của anh ta khiến anh ta có hơi bất ngờ nhìn cô.
"Cô đến đây làm gì?" Giọng Kiều Tuấn có chút lạnh nhạt, hình như là không hoan nghênh cô ấy cho lắm, hoặc đúng là như vậy.
Nhưng cô không quan tâm, trực tiếp đi đến trước mặt anh ta: "Đến bệnh viện đương nhiên là để khám bệnh."
"Được, vậy cô ngồi xuống trước đi. Nói xem, cô bị gì?"
"Tôi tên Kiều Doanh."
"Tôi hỏi là triệu chứng của cô."
"À, tôi sao? Chắc là đau đầu, buồn nôn, phải, chính là cảm giác không có khẩu vị, cơ thể rất mệt, cứ ăn vào là nôn ra hết. Anh nói xem, tôi bị gì?" Kiều Doanh vốn không có bệnh, những lời mà cô vừa nói chỉ toàn là bịa ra.
Đương nhiên, Kiều Tuấn biết điều này, anh chỉ cần nhìn sơ qua là biết cô ấy không có bệnh, nhưng vẫn cô tình cau mày, nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu mới trả lời: "Tôi nghĩ là... cô có thai rồi đấy. Vì vậy sau này cô bớt uống R*ợ*u với cả *** lại, bà bầu thì cũng không nên đi giày cao gót đâu, cũng không nên hoạt động mạnh, đặc biệt là chuyện giường chiếu, phải biết tiết chế."
"Gì cơ?" Kiều Doanh có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh ta bằng đôi mắt nghi hoặc.
"Sao vậy? Cô có thai mà cũng không nhận ra sao? Cũng phải, làm mẹ lần đầu nên khó trách."
"Anh bị thần kinh hả? Anh nghĩ sao tôi như vầy mà có thai? Tôi không những không có thai mà còn vô cùng khoẻ mạnh." Kiều Doanh tức giận.
"Ồ! Cô khoẻ mạnh vậy đến đây làm gì?" Kiều Tuấn mỉm cười nhưng giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
"Cái... cái này... tôi..."
"Tôi không có hứng thú với loại phụ nữ như cô đâu, vì vậy đừng cố gắng tiếp cận tôi. Tôi không phải là mấy gã Biến th' mà cô quên biết. Hiểu không? Phụ nữ mà *** phì phèo, ngày nào cũng vào quán bar uống R*ợ*u, tôi nghĩ nếu là những người đàn ông bình thường thì không ai thích đâu." Trong lời nói của anh ta thể hiện rõ sự chán ghét lẫn khinh bỉ, chỉ là mỉm cười cho lịch sự một chút.
Kiều Doanh có chút tức giận nhưng ngay từ đầu cô cũng đã biết sẽ có kết cục như này nên cũng không quá thất vọng. Chỉ là dù sao cô cũng là con người, đương nhiên có lòng tự tôn và tự trọng của bản thân, cô sẽ không cúi đầu vì con đường mình đã lựa chọn: "Vậy thì sao chứ? Tôi thích như vậy đấy, liên quan gì đến anh? Với lại, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm gì rồi, tôi không có thích anh. Tạm biệt!"
Nói xong, Kiều Doanh liền bỏ đi trong sự ngơ ngác của Kiều Tuấn.
"Gì vậy chứ? Người phụ nữ này, rõ ràng là cô ta đến tìm mình, có tình tiếp cận mình mà. Thẹn quá hoá giận sao? Hừ! Hiểu lầm? Cứ như là là tôi để ý đến cô lắm không bằng." Kiều Tuấn bĩu môi rồi lại tiếp tục làm việc.
...
Sau khi Kiều Doanh đi ra khỏi phòng khám được một đoạn, không, là bỏ chạy mới đúng. Sau khi cô ấy bỏ chạy ra khỏi phòng khám, cô ấy đã đứng dựa vào một bức tường, mi mắt cụp xuống, cô ấy mím chặt môi.
Thật ra cô nghe nhiều lời nói giống như vậy rồi nhưng là do người mình thích nói nên vẫn có chút tủi thân.
Cô ấy lầm bầm: "Quả nhiên người như mình, cả đời cũng không thể tìm ra một người đàn ông tốt để nương tựa. Thôi vậy, không thích anh ta nữa, người ta đã ghét mình thì cho dù mặt dày cũng vô dụng. Một bác sĩ tốt như anh thật ra rất xứng đáng tìm được một cô gái tốt. Mình cứ dây dưa vào thì đúng là tội nghiệp cho anh ta thật."
Sau hơi thở dài, cô ấy lại mỉm cười bước ra khỏi bệnh viện như không có gì.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.