Khải Hy nằm dưới vũng máu, trong tiềm thức, cô lấy tay che chở bụng mình, nhưng đau quá, toàn thân như bị nghiền nát ra vậy.
Xung quanh tiếng còi xe cảnh sát, cùng tiếng bàn tán thật ồn ào, cô nghe thấy, nhưng không hiểu gì cả.
Mí mắt Khải Hy nặng trịch, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Cô chợt nhớ tới giọt máu của mình, đứa trẻ đáng thương chưa kịp chào đời đã phải chia xa thế gian.
Một giọt nước mắt trong suốt hòa cùng màu đỏ của máu chầm chậm từ khóe mắt tuôn ra.
Con của mẹ, đợi mẹ với.....
" Rầm...." Tống Đình giật mình. " Khải Hy, Khải Hy."
Anh sợ hãi gọi tên cô, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút chói tai.
Anh cầm lấy điện thoại trong tay, lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã đổ mồ hôi lạnh.
Tống Đình gọi lại cho Khải Hy mấy lần, nhưng cô đều không nhấc máy.
Một nỗi sợ vô hình cứ bủa vây lấy anh, bức bối khiến anh không tài nào thở nổi.
Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, anh vội vàng nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia không còn là giọng nói ngọt ngào của Khải Hy nữa.
" Chào anh, mời anh đến bệnh viện X kí xác nhận phẫu thuật cho cô Khải Hy gấp."
Tống Đình lê bước chân nặng trịch, anh chạy thục mạng về phòng cấp cứu.
Qua cửa sổ thủy tinh, anh lờ mờ có thể thấy được Khải Hy đang nằm đó, toàn thân đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Trái tim Tống Đình như bị thúc mạnh, anh xông cửa muốn vào với cô, nhưng đã bị cản lại.
" Mời anh kí vào để cuộc phẫu thuật diễn ra trót lọt."
Bàn tay Tống Đình cầm Pu't run run, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn bác sĩ đối diện.
" Bác sĩ, nhất định phải cứu cô ấy..... "
Vị bác sĩ thở dài, khẽ vỗ vai anh.
" Cô ấy bị sảy thai, vết thương cũng rất nặng, mất máu rất nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tống Đình sững người, đôi chân anh dường như mất hết sức lực.
Sảy thai? Khải Hy có thai?
Hai chữ sảy thai cứ lùng bùng trong tâm trí anh, khiến lỗ tai anh đau nhói.
Một giọt nước mắt cứ thế tràn ra khỏi khóe mắt của Tống Đình, cổ họng anh khản đặc gọi tên cô, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh mịch đến đáng sợ.
" Chúng ta.... Chúng ta sẽ dừng lại phải không?"
Giọng nói nghẹn ngào của Khải Hy lại vang lên, khiến ***g ng của Tống Đình đau âm ỉ.
Khải Hy, chúng ta sẽ không dừng lại, cho nên.... cho nên em đừng bỏ rơi anh....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.